Anh xoay sang bên trái, nơi có cầu thang nhỏ đi lên nhưng bị chặn bằng
một sợi xích. Tấm biển phía trên cầu thang để rõ:
USCITA VIETATA
Langdon leo thẳng lên cầu thang.
“Đừng anh!”, Sienna cảnh báo. “Nó nói ‘KHÔNG CÓ LỐI RA’ đấy.”
“Cảm ơn”, Langdon nói kèm theo một nụ cười chế giễu. “Anh đọc được
tiếng Ý mà.”
Anh tháo sợi xích, mang trở lại cánh cửa bí mật và nhanh nhẹn dùng nó
để buộc chặt bức tường xoay. Anh luồn sợi xích qua tay nắm cửa và quấn
quanh một cái mấu cố định gần đó để cánh cửa không thể kéo mở ra từ phía
bên kia được nữa.
“Ồ”, Sienna bẽn lẽn nói. “Ý tưởng hay đấy.”
“Nó không giữ chân bọn họ được lâu đâu”, Langdon nói. “Nhưng chúng
ta sẽ không cần nhiều thời gian. Theo anh.”
Cuối cùng khi tấm bản đồ Armenia bị giật tung, đặc vụ Brũder cùng lính
của gã tràn vào hành lang hẹp để đuổi theo, nhắm thẳng tới cánh cửa gỗ đầu
bên kia. Khi cả bọn tràn ra ngoài, Brũder cảm thấy một luồng khí lạnh quất
thẳng vào mặt, đồng thời lóa mắt vì ánh nắng chói chang.
Gã bước lên lối đi bên ngoài, len lỏi theo phần mái của cung điện. Mắt gã
lần theo con đường dẫn thẳng tới một cánh cửa nữa, cách đó khoảng năm
mươi thước, và lại chui vào trong tòa nhà.
Brũder đánh mắt về bên trái lối đi, nơi phần mái vòm cao ngất của Sảnh
Năm trăm vươn lên như một trái núi. Không thể vượt qua. Giờ Brũder nhìn
sang bên phải, nơi lối đi bám sát một vách tường dựng đứng chiếu thẳng
xuống một giếng trời sâu hoắm. Chết ngay lập tức.
Mắt gã lại nhìn thẳng về phía trước. “Lối này!”
Brũder và người của gã tiến vội theo lối đi về phía cánh cửa thứ hai trong
khi chiếc máy bay thám thính lượn vòng tròn như một con kền kền trên đầu.
Khi Brũder cùng người của gã xông qua cửa, tất cả dừng phắt lại, gần như
xô thẳng vào nhau.
Họ đang đứng trong một gian phòng bằng đá nhỏ xíu không còn lối thoát
nào khác ngoài cánh cửa mà cả bọn vừa bước qua. Chỉ có duy nhất một cái