Chương 52
Vẫn được xem như Nhà thờ Dante, thánh đường Santa Margherita dei
Cerchi giống một nhà nguyện hơn là một nhà thờ. Căn nhà thờ cúng nhỏ xíu
chỉ có một gian này là địa điểm quen thuộc với những người hâm mộ Dante,
họ thành kính coi đó như một thánh địa, nơi diễn ra hai thời khắc then chốt
trong cuộc đời của đại thi hào.
Theo lời kể, chính tại nhà thờ này, năm lên chín tuổi, lần đầu tiên Dante
để mắt đến Beatrice Portinari – người phụ nữ mà ông phải lòng ngay từ cái
nhìn đầu tiên, và là người ông đau đáu dành trọn trái tim suốt cả đời. Trước
nỗi đau khổ tột cùng của Dante, Beatrice kết hôn với một người đàn ông
khác, và sau đó qua đời khi tuổi đời còn rất trẻ, mới chỉ hai mươi tư.
Cũng chính tại nhà thờ này, vài năm sau, Dante kết hôn với Gemma
Donati – một phụ nữ theo mô tả của đại văn hào và cũng là thi sĩ Boccaccio,
là người vợ mà Dante đã chọn lầm. Mặc dù có con chung nhưng hai vợ
chồng họ không có nhiều tình cảm dành cho nhau, và sau khi Dante bị trục
xuất, cũng chẳng ai trong số họ sốt sắng muốn gặp lại nhau.
Tình yêu trọn đời của Dante đã và sẽ luôn là nàng Beatrice Portinari đã đi
xa. Dante biết rất ít về Beatrice, nhưng ký ức về nàng trong ông lại mãnh liệt
đến mức bóng ma của nàng đã trở thành cảm hứng cho những tác phẩm vĩ
đại nhất của ông.
La Vita Nuova, tập thờ được ca tụng của Dante, tràn ngập những dòng thơ
tôn vinh “nàng Beatrice thần thánh”. Còn sùng kính hơn thế nữa, Thần khúc
xem Beatrice, chứ không phải ai khác, chính là vị cứu tinh đã chỉ dẫn Dante
đi qua thiên đường. Trong cả hai tác phẩm, Dante đều ao ước được gặp
người phụ nữ mình không thể với tới ấy.
Ngày nay, Nhà thờ Dante trở thành địa điểm linh thiêng cho những trái
tim tan vỡ, đau khổ vì tình yêu của họ không được đền đáp. Phần mộ của
nàng Beatrice nằm ngay bên trong nhà thờ, và ngôi mộ giản dị đó trở thành