Chương 57
Peccatum... Peccatum... Peccatum...
Bày chữ P viết ờ phía sau chiêc mặt nạ người chết của Dante lập tức kéo
suy nghĩ của Langdon trở về với nội dung tác phẩm Thần khúc. Trong
thoáng chốc, anh nhớ lại sân khấu ở Vienna, nơi anh trình bày bài giảng
"Dante Thần thánh: Những biểu tượng của địa ngục".
"Giờ chúng ta đi xuống", giọng anh vang vọng qua loa, "băng qua chín
tầng địa ngục tới trung tâm trái đất, mặt đối mặt với quỷ Satan".
Langdon chuyển hình chiếu qua một loạt hình ảnh quỷ Satan ba đẩu từ
những tác phẩm nghệ thuật khác nhau - Vực Địa ngục của Botticelli, hình
gốm khảm trong nhà rửa tội Florence, và con quỷ đen đúa khủng khiêp của
Andrea dỉ Cione, ỉông của nỏ bết máu đỏ của các nạn nhân.
"Chúng ta", Langdon tiêp tục, "cùng nhau leo xuống bộ ngực xù xi của
Satan, đảo ngược hướng vì lực hấp dẫn thay đổi, và chui lên từ thế giới tối
tăm... để lại nhìn thây những vì sao một lần nữa".
Langdon cho chạy hình chiếu tới hình ảnh mà anh vừa trình chiếu lúc
trước - bức vẽ mang tính biểu tượng của Domenico di Michelino từ bên
trong thánh đường, mô tả Dante mặc áo choàng đỏ đứng bên ngoài tường
thành Florence. "Và nếu quan sát thật kỹ…các vị sẽ thấy những ngôi sao
ấy."
Langdon chi lên bẩu trời đẩy sao trên đẩu Dante. "Như các vị thấy, bầu
tròi được cấu tạo thành chín quả cầu đồng tâm bao quanh trái đất. Cấu trúc
thiên đường chín tầng này tương ứng và cân bằng với chín tầng địa ngục.
Như các vị có thể đã biết, con số Chín là một đề tài quen thuộc của Dante.”
Langdon ngừng lại, nhấp một ngụm nước và đế cho đám đông lấy lại nhịp
thở sau hành trình đáng sợ đi xuống rổi thoát ra khỏi địa ngục.
"Cho nên, sau khi đã kinh qua những điều hãi hùng của hỏa ngục, hẳn các
vị đều rất hào hứng tiến về phía thiên đường. Nhưng rất tiếc, trong thế giới
của Dante, chẳng có gì dễ dàng cả." Anh bật ra một tiêng thở dài nhằm gây