Chương 67
Chỉếc Netjets Citation Excel xóc nảy qua tầng không khí nhiễu mạnh khi
nó lao vút lên trên từ sân bay Tassignato và chao về phía Venice. Trên máy
bay, tiến sĩ Elizabeth Sinskey không chú ý mấy đến chuyến khởi hành chẳng
mấy êm ả trong lúc bà lơ đễnh mân mê cái bùa của mình và nhìn ra khoảng
không trống rỗng bên ngoài cửa sổ.
Cuối cùng họ đã thôi tiêm thuốc cho bà, và đầu óc Sinskey đã tỉnh táo
hơn. Trên ghế bên cạnh bà, đặc vụ Brüder vẫn im lặng, có lẽ lang thắc mắc
về sự thay đổi kỳ lạ của các sự kiện vừa mới diễn ra.
Mọi thứ đều đảo ngược, Sinskey nghĩ bụng, vẫn đang phải cố gắng tín
vào những gi bà vừa chứng kiến.
Ba mươi phút trước, họ ào tới cái sân bay nhỏ xíu để chặn đầu Langđon
khi anh lên một chiếc máy bay tư nhân mà anh thuê. Thay tìm thấy vị giáo
sư, họ chỉ thấy một chiếc Citation Excel rảnh rỗi cùng hai phi công của hãng
Netjets đang rảo bước trên lối đi trải đá và kiểm tra đổng hổ đeo tay.
Chẳng thấy Robert Langdon đâu cả.
Rồi có một cuộc điện thoại gọi tới.
Khi điện thoại réo, Sinskey vẫn ở vị trí bà đã ngổi cả ngày băng ghế sau
của chiếc xe thùng đen. Đặc vụ Brüder chui vào xe với vẻ ngơ ngác trên mặt
khi trao điện thoại của mình cho bà.
"Một cuộc gọi khẩn cho bà, thưa bà."
"Ai vậy?", bà hỏi.
"Ông ấy đề nghị tôi chi nói với bà rằng ông ấy có thông tin khẩn cấp
muốn cho bà biết về Bertrand Zobrist."
Sinskey vồ lấy điện thoại. 'Tiến sĩ Elizabeth Sinskey đây."
"Tiến sĩ Sinskey, bà và tôi chưa bao giò gặp nhau, nhưng tổ chức của tôì
chịu trách nhiệm về việc che giấu Bertrand Zobrist trước bà suốt năm qua."
Sinskey ngồi thẳng dậy. "Cho dù các ông là lũ quái nào thì các ông cũng
đang che giấu một kẻ tội phạm!"