"Chúng tôi chẳng làm gì phạm pháp, nhưng điều đỏ không..."
"Thật lố bịch!"
Ngưòi đàn ông ờ đầu dây bên kia hít một hơi dài, kiên nhẫn, nói rất mềm
mòng. "Bà và tôi sẽ có đù thòi gian để tranh luận về vấn đề đạo đức trong
những hành động của tôi. Tôi biết bà không biết tôi, nhưng tôi biết khá
nhiều về bà. Ồng Zobrist đã trả tôi hậu hĩnh để ngăn bà và những ngưòi khác
lại gần ông ấy trong năm vừa qua. Giờ tôi đang phá bỏ quy trình nghiêm
ngặt của chính mình bằng việc liên lạc với bà. Nhưng, tôi tin rằng chủng ta
không cỏ lựa chọn nào khác ngoài việc hợp tác với nhau. Tôi e rằng
Bertrand Zobrist có thể đã làm một chuyện gì đó khủng khiếp.”
Sinskey không thể đoán nổi ngưòi đàn ông này là ai, "Ồng vừa mới phát
hiện điều này phải không? “
"Đúng như vậy. Vừa mới đây.” Giọng ông ta nghiêm chỉnh.
Sinskey cố gẳng gạt bỏ hết lớp mạng nhện. "Ông là ai?”
“Người muốn giúp bà trước khỉ quá muộn. Tôi có trong tay thông điệp
video do Bertrand Zobrist tạo ra. Ông ta đề nghị tôi công bố cho thế giới
vào... ngày mai. Tôi nghĩ bà cần xem nó ngay lập tức.”
“Nó nói gì?”
"Không nói được qua điện thoại. Chúng ta cẩn gặp nhau.”
“Sao tôi biết có thể tin turởng ông?"
"Bởi vi tôi sắp nói cho bà biết Robert Langdon đang ở đâu... và tại sao
anh ta lại hành động lạ lùng như vậy."
Sìnskey thấy choáng váng khi nhắc đến tên Langdơn, và bà kinh ngạc
nghe lời giải thích lạ lùng. Người đàn ông này dường như đã đổng lõa với kẻ
thù của bà suốt năm qua, nhưng khỉ nghe thấy các tình tiết, lòng bà mách
bảo bà cần tín những gì ông ta đang nói.
Mình không có lựa chọn nào khác ngoài việc đồng ý.
Sự hợp tác của họ dẫn tới việc trưng dụng chiếc Netjets Citation Excel 'bị
bỏ rơi'. Sinskey và những người lính giờ đang đuổi về phía Venice, nơi mà
theo thông tin của người đàn ông này, Langdon và hai bạn đổng hành hiện