Đôi mắt của Zobrist hấp háy ân cần. "Để anh đoán nhé", anh ấy thì thào.
"Em chưa bao giờ ờ cùng với một người đàn ông nổi tiếng. "
Mình cảm thấy máu dồn lên mặt, cố gắng giấu đi những cảm xúc dâng
trào - xấu hổ, phấn khích, sợ hãi. "Thực ra, nói rất thật", mình nói với anh
ấy, "em chưa bao giờ ở cùng bất kỳ người đàn ông nào",
Zobrist mỉm cười và nhích lại sát hơn. “Anh không biết chắc em đang chờ
đợi điều gì, nhưng hãy để anh là người đầu tiên của em. "
Khoảnh khắc ấy, mọi nỗi sợ hãi và thất vọng nhục dục quái lạ từ thời niên
thiếu của mình biến mất, như bốc hơi vào màn đêm gió tuyêĩ.
Lần đầu tiên trong đời, mình cảm thấy một nỗi khao khát được giải phóng
khỏi tâm lý xấu hổ.
Mình muổn anh ấy,
Mười phút sau, bọn mình đã ở trong phòng khách sạn của Zobrist trần
truồng trong vỏng tay nhau. Zobrist không vội vàng, bàn tay kiên nhẫn của
anh ấy mơn trớn những cảm xúc từ cơ thể ngây dại của mình mà mình chưa
bao giờ cảm nhận được trước đó,
Đây là lựa chọn của chính mình. Anh ấy không hề ép buộc mình.
Trong vòng tay ôm ấp của Zobrist, mình cảm thấy như thể mọi thứ trên
thế giới đều đâu vào đấy. Mình nằm dài ờ đó, đăm đăm nhìn qua cửa sổ ra
màn đêm gió tuyết, mình biết mình sẽ theo người đàn ông này tới bất kỳ
đâu.
Đoàn tàu Frecciargento đột ngột chậm lại, FS-2080 bừng tỉnh khỏi ký ức
hạnh phúc và trở lại với hiện tại buồn rầu.
Bertrand... anh đã đi rồi.
Đêm đầu tiên bên nhau của họ là bước khởi đẩu cùa một hành trình kỳ lạ.
Mình còn hơn là người tình của anh ấy. Mình là tín đồ của anh ấy.
"Cầu Liberta", Langdon nói, "Chúng ta sắp đến nơi rồi."
FS-2080 gật đầu buồn bã, mắt nhìn ra vùng nước trong vựử\ Veneta, nhớ
lại đã từng có lần dong buổm ở đây cùng Bertrand. Một hình ảnh yên bình
giờ đây tan biên thành ký ức hãi hùng cách đây một tuần.
Mình có mặt ở đó khi anh ấy nhảy khỏi tháp Badia.
Đôi mắt mình là đôi mắt cuối cùng anh ấy nhìn thấy.