Chương 66
FS-2080 đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ con tàu Frecciargento đang lao vùn
vụt, trông vào bóng của Robert Langdon phản chiếu trong lớp kính. Vị giáo
sư vẫn đang suy nghĩ về những đáp án có thể trả lời câu đố về chiếc mặt nạ
người chết mà Bertrand Zobrist đã tạo ra.
Bertrand, FS-2080 nghĩ thầm. Lạy Chúa, mình nhớ anh ấy.
Nỗi đau mất mát nhói lên. Cái đêm hai người gặp gở vẫn giống như một
giấc mơ kỳ lạ.
Chicago. Trận bão tuyết.
Tháng Giêng, sáu năm về trước... nhưng vẫn có cảm giác như mới hôm
qua. Mình đang lê bước trên những đống tuyết trắng dọc Đại lộ Magnificent
Mile hút gió, cổ áo dựng đứng lên trong cơn nhòa trắng (32) chói mắt. Dù
lạnh, mình vẫn tự nhủ rằng chẳng cổ gì ngàn nơi mình đi tới đích đến. Tối
nay là cơ hội mình được nghe Bertrand vĩ đại nói chuyện... riêng.
Mình đã đọc mọi thứ mà người đàn ông này viết ra, và mình biết mình rất
may mắn có được một trong năm trăm tấm vé của sụ kiện nàỵ.
Khi mình đến hội trường, gần như tê cóng vì gió lạnh, mình phát hoảng
khi biết rằng gian phòng gần như trống trơn. Buổi nói chyện bị hoãn chăng?!
Thành phố gần như ngưng hoạt động do thời tiết…nên Zobrist không đến
được tối nay chăng?!
Nhưng anh ấy vẫn đến đó.
Một dáng người cao ráo,lịch lãm bước lên sân khấu.
Anh ấy cao..rất cao…với đôi mắt màu lục lanh lợi sâu thẳm như nắm bắt
toàn bộ bí mật của thế giới. Anh ấy nhìn khắp hội trường vắng hoe - chỉ có
khoảng một chúc người hâm mộ - và mình cảm thấy xấu hổ vì hội trường
gần như trống trơn.
.
Đây chính là Bertrand Zobrist!