Một sự im lặng đáng sợ khi anh ấy đăm đăm nhìn mọi người, nét mặt rắn
đanh.
Sau đó, rất đột ngột, anh ấy phá lên cười, đôi mắt màu lục của anh ấy lóe
sáng. "Vứt cha cái khán phòng trống trơn này đi thôi”, anh ấy nói "Khách
sạn của tôi ở ngay bên cạnh. Chúng ta tới quán rượu nào!"
Mọi người reo hò, và một nhóm nhỏ củng di chuyển sang quán rượu của
khách sạn kế bên, nơi bọn mình cùng quây quần trong một quấn lớn và gọi
đồ uống. Zobrist khiến bọn mình thích thú với những câu chuyện về sự
nghiệp nghiên cứu của anh ẩy, quá trình thành danh và những suy nghĩ của
anh ấy về tương lai của ngành điều khiển gen. Rượu vào, chủ để chuyển
sang niềm say mê mới của Zobrist đổi với triết lý Siêu nhân học (33)”
"Tôi tin rằng Siêu nhân học là hy vọng duy nhất cho sự tồn tại lâu dài của
nhân loại ", Zobrist giảng giải, vạch áo sơ mi và cho tất cả nhìn thấy hình
xăm "H+" trên bả vai. "Các bạn thấy đấy, tôi cam kết hoàn toàn."
Mình cảm thấy như thể mình đang được gặp gỡ riêng một ngôi sao nhạc
rock vậy. Mình chưa bao giờ hình dung đến việc một "thiên tài di truyền
học” được tôn vinh lại có sức lôi cuốn hoặc hấp dẫn riêng đến vậy. Mỗi lần
Zobrist liếc nhìn mình, đôi mắt xanh lục cuả anh ấy lại làm dấy lên trong
mình một cảm giác hoàn toàn khác lạ - một ham muốn nhục dục sâu thẳm.
Đêm trôi đi, cả nhóm thưa dần khỉ các vị khách lần lượt cáo lỗi rút lui.
Đến nửa đêm, chỉ còn mỗi mình ngồi với Bertrand Zobrist.
"Cảm ơn anh vì buổi tối nay ", mình nói với anh ấy, hơi ngà ngà vì quá
chén. "Anh đúng là một giáo viên tuyệt vời. "
"Lại tâng bốc phải không? " Zobrist mỉm cười và ghé lại gần hơn, giờ
chân bọn mình chạm nhau. "Điều đó sẽ đưa em đi tới mọi nơi đấy,”
Chuyện tán tỉnh rõ ràng không thích hợp tí nào nhưng đó là một đêm gió
tuyết tại một khách sạn vẳng vẻ ở Chicago và có cảm giác như thể cả thế
giới ngừng lại.
“Vậy em nghĩ gì nào?", Zobrist nói. "Uống với anh vài ly tại phòng anh
nhé?"
Mình như đông cứng lại, biết rõ chắc chắn trông mình giống như một con
hươu trước ánh đèn pha.