Chương 70
Được đặt theo tên một trong những nhà du hành lừng danh một lịch sử,
sân bay quốc tế Marco Polo nằm cách Quảng trường St. Mark bốn dặm về
phía bắc trên vùng nước của phá Veneta.
Nhờ dịch vụ bay riêng xa xỉ, Elizabeth Sinskey vừa rời máy bay chỉ mới
mười phút thì đã băng băng lướt sóng vượt qua phá trên chiếc xuồng chở
khách màu đen, kiểu viễn tưởng – một chiếc Dubois SR52 Blackbird – do
chính người lạ mặt nói chuyện trên điện thoại lúc trước gửi tới.
Thị trưởng.
Với Sinskey, sau khi bị giữ ở phía sau chiếc xe thùng suốt cả ngày, không
khí của đại dương như tiếp thêm sinh lực cho bà. Bà ngoảnh mặt về phía làn
gió mằn mặn và để cho mái tóc bạc của mình xổ tung về phía sau. Gần hai
tiếng đã trôi qua kể từ khi bị tiêm mũi cuối cùng, rốt cuộc bà đã thấy tỉnh
táo. Lần đầu tiên kể từ tối qua, Elizabeth Sinskey được là chính mình.
Đặc vụ Bruder ngồi bên cạnh bà cùng với đội của anh ta. Không ai trong
số họ nói một lời. Nếu họ lo lắng về cuộc hẹn hò bất thường này, thì họ đều
lập tức biết rõ suy nghĩ ấy không phù hợp ở đây, bởi quyết định không phải
do họ đưa ra.
Chiếc xuồng phăm phăm lao về phía trước cho tới khi một hòn đảo lớn
hiện dần ra ở bên phải, bờ đảo điểm những tòa nhà gạch thấp cùng những
ống khói, Murano, Elizabeth nhận ra đó là những nhà máy thổi thủy tinh nổi
tiếng.
Mình không tin được là mình trở lại đây, bà thầm nghĩ, lòng ngập tràn
một nỗi buồn tê tái. Một vòng tròng trọn vẹn.
Nhiều năm trước, khi còn học ở trường y, bà đã tới Venice cùng với vị
hôn phu của mình và tới thăm Bảo tàng Thủy tinh Murano. Ở đó, vị hôn phu
của bà chú ý đến một vật xoay tròn thủy tinh thổi bằng tay rất đẹp và vô tình
nói rằng ông muốn có vật giống như thế để một ngày nào đó đem treo trong
phòng con nhỏ của họ. Cảm thấy có lỗi vì đã giữ kín bí mật đau lòng quá