Chương 83
Mình cần không khí, Robert Langdon nghĩ. Một khung cảnh… bất kỳ thứ
gì.
Thân máy bay kín mít như đang khép chặt lại xung quanh anh. Dĩ nhiên,
câu chuyện lạ lùng về những gì thực sự đã xảy ra với anh hôm nay không
giúp được gì cả. Tâm trí anh vẫn quay cuồng với những câu hỏi chưa có lời
giải đáp, hầy hết đều liên quan đến Sienna.
Thật lạ, anh lại rất nhớ cô.
Cô ấy đang ra tay, anh tự nhủ. Lợi dụng mình.
Không nói một lời, Langdon rời khỏi chỗ Thị trưởng rồi đi về phía đầu
máy bay. Cánh cửa khoang lái vẫn mở, và ánh sáng tự nhiên lọt qua đó lôi
cuốn anh như một ngọn đèn hiệu. Đứng ở khuôn cửa mà những người phi
công không hề phát hiện ra, Langdon để cho ánh nắng ấm áp rọi lên mặt
mình. Không gian rộng mở trước mắt anh giống như món quà trời ban. Bầu
trời xanh trong trông thanh bình đến vĩnh cửu.
Chẳng có gì là vĩnh cửu, anh tự nhủ, trong khi vẫn phải gắng chấp nhận
thảm họa tiềm tàng mà họ đang đối mặt.
“Giáo sư?”, một giọng nói khẽ vang lên sau lưng anh, và anh quay lại.
Langdon giật mình lùi lại một bước. Đứng ngay sau anh chính là bác sĩ
Ferris. Lần cuối cùng Langdon nhìn thấy người đàn ông này là lúc ông ta
đang co quắp trên sàn nhà Thánh đường St. Mark, không tài nào thở nổi.
Giờ đây ông ta ở trong chiếc máy bay này, dựa lưng vách ngăn, đội một
chiếc mũ bóng chày, mặt ông ta tái nhợt, phủ kín một lớp thuốc calamine.
Ngực và nửa thân trên của ông ta được băng kín, còn hơi thở rất yếu ớt. Nếu
Ferris có bệnh thì dường như ai cũng nghĩ rằng căn bệnh đó sẽ dễ lây lan.
“Anh còn… sống à?”, Langdon nói, nhìn sững người đàn ông.
Ferris mệt mỏi gật đầu. “Ít nhiều như vậy. “Thái đọ của người đàn ông
này đã thay đổi thấy rõ, dường như thư thái hơn.