chọn duy nhất của tôi. Sau đó Sienna vọt ra và đẩy cô ta ngã nhào ra ngoài
lan can, khiến Vayentha rơi xuống dưới và tử vong.
Thị trưởng thở dài rất rõ, ngẫm nghĩ những gì Langdon vừa kể. “Tôi
không nghĩ Vayentha cố tìm cách sát hại anh… súng của cô ta chỉ bắn đạn
rỗng. Hy vọng chuộc lỗi duy nhất của cô ta vào thời điểm đó là kiểm soát
được anh. Có lẽ cô ta nghĩ nếu cô ta bắn anh bằng một phát đạn rỗng thì cô
ta có thể làm cho anh hiểu cô ta không phải là một kẻ ám sát và rằng anh
đang bị đánh lừa.”
Thị trưởng ngừng lại, ngẫm nghĩ một lúc, và sau đó tiếp tục. “Sienna có
định sát hại Vayentha hay chỉ cố gắng can thiệp, tôi không dám mạo muội
suy đoán. Tôi bắt đầu nhận ra rằng mình không biết nhiều về Sienna Brooks
như tôi nghĩ.”
Tôi cũng vậy, Langdon đồng ý, mặc dù khi nhớ lại vẻ sững sờ và đau đớn
trên gương mặt của người phụ nữ trẻ, anh cảm thấy những gì cô làm với
người phụ nữ đầu đinh chắc chắn là một sai lầm.
Langdon cảm thấy thông suốt và vô cùng cô độc. Anh ngoảnh ra phía cửa
sổ, muốn nhìn ra thế giới bên dưới, nhưng tất cả những gì anh thấy chỉ là
vách máy bay.
Mình phải ra khỏi đây.
“Anh ổn chứ?”, Thị trưởng hỏi, mắt nhìn Langdon vẻ lo lắng.
“Không:, Langdon đáp. “Tôi rất không ổn.”
***
Anh ta sẽ ổn thôi, Thị trưởng nghĩ. Anh ta chỉ đang cố gắng xử lý thực tế
mới mẻ của mình.
Vị giáo sư người Mỹ trông như thể vừa bị cuốn bay khỏi mặt đất vì một
trận lốc xoáy, xoay tít thò lò rồi rơi xuống một vùng đất xa lạ, khiến anh
hoàn toàn mất phương hướng và choáng váng.
Những người là mục tiêu của Consortium hiếm khi nhận ra sự thật đằng
sau tất cả các sự kiện được dàn dựng mà họ đã chứng kiến, và nếu họ nhận
ra thì chắc chắn Thị trưởng cũng không bao giờ có mặt để nhìn hậu quả.
Ngày hôm nay, ngoài cảm giác tội lỗi khi trực tiếp chứng kiến nỗi hoang