choáng váng, cho nên không cần phải hoàn hảo lắm. Khi tỉnh dậy, anh nhìn
thấy những gì chúng tôi muốn anh thấy – trang bị bệnh viện, một vài diễn
viên, và một cảnh tấn công được dàn dựng.”
Langdon như quay cuồng.
“Đây là những điều công ty chúng tôi làm”, Thị trường nói. “Chúng tôi
rất giỏi tạo ra những ảo giác.”
“Thế còn Sienna?”, Langdon hỏi, tay giụi mắt.
“Tôi cần đưa ra quyết định, và tôi chọn bắt tay với cô ta. Ưu tiên của tôi là
bảo vệ dự án của khách hàng trước tiến sĩ Sinskey, và Sienna với tôi có
chung mong muốn đó. Để có được sự tin tưởng của anh, Sienna đã cứu anh
khỏi kẻ ám sát và giúp anh trốn vào một ngõ nhỏ phía sau. Chiếc taxi đợi
sẵn là của chúng tôi, với một mồi nổ điều khiển bằng sóng vô tuyến khác
gắn trên kính chắn gió sau để tạo ra hiệu ứng cuối cùng khi anh chạy trốn.
Chiếc taxi đưa anh tới một căn hộ được chúng tôi bố trí sẵn.”
Căn hộ tuềnh toàng của Sienna, Langdon nghĩ, giờ đã hiểu tại sao trông
như thể căn hộ được bài trí đồ đạc thanh lý vậy. Và nó cũng giải thích cho sự
trùng hợp là “người hàng xóm” của Sienna lại có quần áo hoàn toàn vừa vặn
với anh.
Toàn bộ mọi thứ đã được dàn cảnh.
Ngay cả cuộc điện thoại tuyệt vọng của người bạn Sienna ở bệnh viện
cũng là giả. Sienna, Danikova đây!
“Khi anh gọi điện cho lãnh sự quán Hoa Kỳ”, Thị trưởng nói tiếp, “anh
gọi tới một số mà Sienna đã bố trí cho chúng tôi. Đó là số đổ chuông trên
tàu The Mendacium”.
“Tôi chưa hề gọi đến lãnh sự quán…”
“Chưa hề”.
Cứ ở nguyên chỗ của anh, gã nhân viên lãnh sự quán giả mạo đã nhắc
anh. Tôi sẽ cho người đến đón anh ngay. Sau đó, khi Vayentha xuất hiện,
Sienna đã dễ dàng phát hiện ra ả ở bên kia phố và kết nối mắt xích lại với
nhau. Robert, chính phủ của anh đang tìm cách giết anh! Anh không thể liên
lạc với bất kỳ cơ quan công quyền nào! Hy vọng duy nhất của anh là phán
doán xem cái máy chiếu kia có ý nghĩa gì.