Thị trưởng và tổ chức bí ẩn của ông ta – cho dù nó là thứ quái gì – đã rất
thành công khi làm cho Langdon ngừng hợp tác với Sinskey và bắt đầu làm
việc cho họ. Màn đánh lừa đã hoàn thành.
Sienna dắt mũi mình quá hoàn hảo, anh nghĩ, cảm thấy buồn nhiều hơn là
giận. Anh đã thấy cảm mến cô trong quãng thời gian ngắn ngủi bên nhau.
Điều phiền toái nhất với Langdon là câu hỏi nhức nhối rằng tại sao một tâm
hồn tinh anh và nồng ấm như Sienna lại có thể hoàn toàn ưng thuận giải
pháp điên rồ của Zobrist đối với tình trạng quá tải dân số.
Em có thể nói với anh không chút ngờ vực, Sienna đã nói với anh, rằng
nếu không có một hình thức thay đổi quyết liệt nào đó, sự cáo chung của
giống loài chúng ta sẽ đến… Các phép tính toán không có gì để bàn cãi nữa.
“Thế còn bài báo về Sienna?”, Langdon hỏi, nhớ đến
cuốn Chương trình biểu diễn kịch Shakespeare và
những bài viết về chỉ số IQ cao chất ngất của cô.
“Đều là thật”, Thị trưởng đáp. “Những màn đánh lừa tốt nhất phải càng
liên quan đến thế giới thật càng tốt. Chúng tôi không có nhiều thời gian để
bố trí, vì thế máy tính của Sienna và những hồ sơ cá nhân đời thật gần như là
tất cả những gì chúng tôi phải sử dụng. Anh chẳng bao giờ thật sự có ý định
xem bất kỳ thứ gì trong số đó trừ phi anh bắt đầu thấy nghi ngờ về độ chân
thực của cô ta.”
“Cũng như không sử dụng máy tính của cô ấy”, Langdon nói.
“Đúng, chúng tôi mất kiểm soát ở chỗ đó. Sienna không hề nghĩ đội SRS
của bà Sinskey tìm ra căn hộ, cho nên khi những người lính ập đến, Sienna
rất hoảng hốt và phải ứng biến. Cô ta cùng anh dùng chiếc xe máy bỏ chạy,
cố gắng duy trì tấn kịch. Khi toàn bộ nhiệm vụ bị phơi bày, tôi không còn
lựa cọn nào khác ngoài việc từ bỏ Vayentha, mặc dù cô ta đã phá bỏ quy
trình và đuôit theo bọn anh.”
“Cô ta suýt giết tôi”, Langdon nói, kể lại cho Thị trưởng tình huống trên
tầng áp mái của Cung điện Vecchio, khi Vayentha giơ súng lên và nhắm
thẳng vào ngực Langdon. Chỉ đau trong nháy mắt thôi…, nhưng đó là lựa