dịch, chúng tôi cho là do anh xem những hình ảnh trong chiếc máy chiếu.
Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Zobrist đã tạo ra một dịch bệnh thực sự.”
Ông ta ngừng lại. “Anh cũng cứ lẩm bẩm một cụm từ mà chúng tôi nghe
giống như ‘Rất xin lỗi. Rất xin lỗi’.”
Vasari. Đó chính là tất cả những gì anh nghĩ ra từ chiếc máy chiếu đến
thời điểm đó. Cerca trova. “Nhưng… tôi nghĩ chứng quên của tôi là do vết
thương trên đầu.”
“Sao cơ?!” Theo bản năng, Langdon đưa tay lần sờ những vết khâu và
chỗ đau sưng phồng lên ở phía sau gáy. “Vậy đây là cái quái gì!” Anh vén
tóc để lộ ra vùng da bị cạo sạch.
“Một phần của ảo giác. Chúng tôi tạo ra một vết rách nhỏ trên da đầu anh
và sau đó lập tức khâu lại bằng chỉ, để anh tin là mình đã bị tấn công.”
Đây không phải là một vết thương do đạn bắn sao?!
“Khi anh tỉnh dậy”, Thị trưởng nói, “chúng tôi muốn anh tin rằng người ta
đang tìm cách giết anh…rằng anh đang gặp nguy hiểm”.
“Có người tìm cách giết tôi!”, Langdon hét lên, cơn giận của anh khiến
những người khác trên máy bay đều phải chú ý. “Tôi thấy vị bác sĩ trong
bệnh viện – bác sĩ Marconi – bị bắn gục trong vũng máu!”
“Đó là những gì anh nhìn thấy”, Thị trưởng vẫn bình thản nói, “nhưng
không phải những gì đã xảy ra. Vayentha làm việc cho tôi. Cô ta có một kỹ
năng siêu việt dành cho loại ciing việc này”.
“Giết người à?”, Langdon vặn hỏi.
“Không”, Thị trưởng bình tĩnh đáp. “Giả vờ giết người.”
Langdon trợn mắt nhìn ông ta một lúc lâu, nhớ lại vị bác sĩ râu xám với
đôi lông mày rậm gục đổ trên sàn, máu phun xối xả từ ngực.
“Súng của Vayentha được lắp đạn rỗng”, Thị trưởng nói. “Nó kích hoạt
một mồi nổ điều khiển bằng sóng vô tuyến làm nổ tung một túi máu trên
ngực bác sĩ Marconi. Nhưng thật ra ông ấy không sao”.
Langdon nhắm mắt, chết lặng trước những gì đang nghe. “Và… gian
phòng bệnh viện?”
“Một sân khấu ứng biến nhanh”, Thị trưởng nói. “Giáo sư, tôi biết tất cả
chuyện này rất khó tiếp nhận. Chúng tôi làm việc rất nhanh, và anh thì đang