Chương 82
Chiếc máy bay vận tải C-130 to lớn vẫn đang tăng độ cao trong lúc liệng
về phía đông nam, ầm ầm bay qua biển Adriatic. Trên máy bay, Robert
Langdon vừa cảm thấy tù túng vừa thấy lâng lâng. Anh bức bối vì xung
quanh không có những ô cửa sổ, và hoang mang trước tất cả những câu hỏi
chưa có lời giải đáp vẫn đang quay cuồng trong tâm trí.
Tình trạng sức khỏe của anh, Sinskey đã nói, hơi phức tạp chứ không chỉ
là một vết thương ở đầu.
Mạch đập của Langdon rộn lên khi nghĩ về những gì bà ấy có thể nói với
mình, nhưng vào lúc này bà ấy đang bận thảo luận các chiến lược ngăn chặn
nhóm SRS. Bruder đang điện thoại gần đó, nói chuyện với các cơ quan
chính phủ về Sienna Brooks, cập nhật tình hình tìm kiếm cô ấy của tất cả
mọi người.
Sienna…
Langdon vẫn đang cố gắng tiếp nhận sự thật rằng cô có dính dáng đến tất
cả chuyện này. Khi chiếc máy bay lấy lại thăng bằng, người đàn ông thấp
nhỏ tự gọi mình là Thị trưởng bước qua khoang lái vầ ngồi xuống đối diện
với Langdon. Ông ta chống tay lên cằm và mím môi. “Tiến sĩ Sinskey đề
nghị tôi nói chuyện với anh… cố gắng làm rõ thêm tình cảnh của anh.”
Langdon tự hỏi người đàn ông này có thể nói gì để làm cho câu chuyện
rối rắm này sáng sủa hơn.
“Như tôi đã nói ban nãy”, Thị trưởng nói, “có rất nhiều rắc rối xảy ra sau
khi đặc vụ Vayentha của tôi bắt anh quá sớm. Chúng tôi không biết anh đã
làm những gì cùng với tiến sĩ Sinskey, hau anh đã chia sẻ với bà ấy được
chừng nào. Nhưng chúng tôi sợ nếu bà ấy biết được địa điểm dụ án nơi
khách hàng thuê chúng tôi bảo vệ thì bà ấy sẽ thịch thu hoặc phá hủy nó.
Chúng tôi phải tìm ra nó trước bà ấy, và vì thế chúng tôi cần anh làm việc
cho chúng tôi… chứ không phải cho bà Sinskey.” Thị trưởng ngừng lại, đập