thành Học viện Nghệ thuật. Địa điểm thanh bình truyền cảm hứng cho các
nghệ sĩ trẻ này lại từng được chọn làm chuồng ngựa riêng của nhà Medici
chỉ vì nó ở gần một trong những khu vực cưỡi ngựa đẹp nhất Florence.
Vườn boboli.
Langdon liếc nhìn sang trái, nơi có thể nhìn rõ cả rừng toàn những ngọn
cây phía bên kia một bức tường cao ngất. Không gian rộng lớn của vườn
Boboli giờ đây là một địa điểm du lịch quen thuộc. Langdon tin chắc rằng
nếu có thể vào được khu vườn này, anh và Sienna sẽ lẩn qua đó và đi vòng
tránh khỏi Porta Romana mà không bị phát giác. Xét cho cùng, khu vườn rất
rộng và không thiếu chỗ để ẩn náu - những khu rừng, mê cung, hang động.
Quan trọng hơn, băng ngang qua vườn Boboli sẽ dẫn họ tới Cung điện Pitti,
tòa thành bằng đá từng là nơi ngự chính của đại công tước nhà Medici, và
nơi có một trăm bốn mươi gian phòng này vẫn là một trong những điểm du
lịch thường xuyên nhất ở Florence.
Nếu chúng ta có thể tới được Cung điện Pitti, Langdon nghĩ thầm, thì cây
cầu dẫn đến thành cổ chỉ cách đó một tầm ném đá.
Langdon hết sức bình thản chỉ về phía bức tường cao bao quanh khu
vườn. “Làm thế bào vào được trong vườn?”, anh hỏi. “Tôi rất muốn cho em
gái mình thăm vườn trước khi chúng tôi đi dạo quanh học viện.”
Cậu trai xăm trổ lắc đầu. “Anh chị không thể vào được vườn từ đây đâu.
Lối vào chỗ Cung Pitti cơ. Anh chị phải lái xe qua Porta Romana và đi
vòng.”
“Vớ vẩn”, Sienna buột miệng.
Tất cả mọi người ngoảnh lại và đăm đăm nhìn cô, kể cả Langdon.
“Thôi đi”, cô cười bẽn lẽn với đám sinh viên trong lúc vấn lại túm tóc
đuôi ngựa vàng óng của mình. “Có phải các cậu đang bảo tôi rằng các cậu
không hề lẻn vào vườn đẻ hút cần sa và giết thời gian phải không?”
Đám trẻ đưa mắt nhìn nhau rồi phá lên cười.
Anh chàng xăm trổ tỏ ra vô cùng hối lỗi. “Chị ơi, chị nên về đây dạy học
thôi.” Cậu ta dẫn Sienna tới bên hông tòa nhà và đi vòng qua góc tới một bãi
đỗ xe phía sau. “Chị nhìn thấy nhà xưởng bên trái không? Có một bục cũ
phía sau đó. Cứ trèo lên nóc là chị có thể nhảy xuống bên kia tường.”