khát khao thỏa mãn cái ước vọng không thể thành hiện thực này. Thậm chí
cho đến bây giờ, ở tuổi sáu mươi mốt, bà vẫn cảm thấy nhói đau với nỗi
trống rỗng mỗi lần nhìn thấy một người mẹ và đứa con thơ.
“Ngay phía trước rồi, tiến sĩ Sinskey”, người lái limousine nói.
Elizabeth nhanh tay vuốt những lọn tóc màu bạc dài và nhìn lại gương
mặt mình trong gương. Bà chưa kịp định hình thì xe đã dừng lại, và người
lái xe giúp bà bước lên vỉa hè một khu đan cư giàu có của Manhattan.
“Tôi sẽ đợi bà ở đây”, người lái xe nói. “Chúng ta có thể đi luôn ra sân
bay khi bà sẵn sàng.”
Tổng hành dinh của Hội đồng Quan hệ Đối ngoại tại New York là một tòa
nhà kiểu tân cổ điển không mấy gây chú ý nằm ở góc phố Park và Đại lộ
Sáu tám, vốn từng là trụ sở của tập đoàn Standard Oil. Bề ngoài của tòa nhà
hòa hợp với cảnh quant rang nhã xung quanh, nên không hề gợi ra dấu hiệu
gì về mục đích đặc biệt của nó.
“Tiến sĩ Sinskey”, cô nhân viên lễ tân có vóc người đẫy đà chào bà. “Xin
đi theo lối này! Ông ấy đang đợi bà.”
Được rồi, nhưng ông ấy là ai nhỉ? Bà theo chân nhân viên lễ tân đi dọc
hành lang sang trọng tới một cánh cửa đóng kín. Cô gái gõ nhanh rồi mở cửa
và ra hiệu cho Elizabeth bước vào.
Bà đi vào, khép cánh cửa lại phía sau lưng.
Phòng họp nhỏ hẹp và tối chỉ được chiếu sáng nhờ quầng sáng của một
màn hình video. Ngay phía trước màn hình, một bóng người mảnh khảnh và
cao lêu nghêu đối diện với bà. Mặc dù không sao nhìn rõ gương mặt ấy,
nhưng bà cảm nhận được quyền lực ở đây.
“Tiến sĩ Sinskey”, giọng nói sắc lạnh của người đàn ông vang lên. “Cảm
ơn bà đã tới gặp tôi.” Chất giọng không lẫn vào đâu được của người đàn ông
cho thấy ông ta là người cùng quê hương Thụy Sĩ với Elizabeth, hoặc có lẽ
là Đức.
“Mời bà ngồi”, ông ta nói, ra hiệu về phía chiếc ghế đặt gần mé trước căn
phòng.
Không giới thiệu gì sao? Elizabeth ngồi xuống. Hình ảnh kỳ quái đang
được trình chiếu trên màn hình video làm bà thấy bất an. Có lẽ nào?