“Sáng nay tôi có mặt tại buổi trình bày của bà”, bóng người kia nói. “Tôi
đã đi cả quãng đường dài để nghe bà nói chuyện. Một buổi diễn thuyết rất ấn
tượng.”
“Cảm ơn ông”, bà đáp.
“Cũng cho phép tôi được nói rằng bà đẹp hơn tôi tưởng tượng rất hiều….
bất kể tuổi tác và quan điểm thiển cận của bà về y tế thế giới.”
Elizabeth sửng sốt. Lời nhận xét hết sức khó chịu. “Sao cơ?”, bà gặng hỏi,
mắt nhìn đăm đăm vào khoảng tối. “Ông là ai? Và tại sao lại mời tôi đến
đây?”
“Xin thứ lỗi cho câu đùa vô duyên của tôi”, bóng đen cao kều đáp lại.
“Hình ảnh trên màn hình sẽ giải thích lý do tại sao bà lại ở đây.”
Sinskey nhìn hình ảnh hãi hùng - một bức vẽ mô tả một biển người,
những toán người bệnh tật, tất cả giẫm đạp lên nhay trong đống lúc nhúc các
xác người trần truồng.
“Nghệ sĩ vĩ đại Doré”, người đàn ông nói. “Cách diễn đạt đặc biệt dữ dội
của ông về hình ảnh địa ngục của Dante Alighieri. Tôi hy vọng bà vẫn thấy
nó dễ chịu…. bởi vì đó là nơi chúng ta sẽ đến.” Ông ta ngừng lại, từ từ lướt
về phía bà. “Và cho phép tôi nói với bà lý do tại sao.”
Ông ta vẫn tiếp tục tiến về phía bà, dường như càng lúc càng cao hơn sau
mỗi bước chân. “Nếu tôi cầm mảnh giấy này và xé làm đôi…” Ông ta dừng
lại bên bàn, nhặt một tờ giấy lên và xé toạc làm đôi. “Và sau đó nếu tôi đặt
hai nửa chồng lên nhau…” Ông ta chồng hai nửa tờ giấy. “Và rồi nếu tôi lặp
lại thao tác….” Ông ta lại xe giấy, xếp chồng lên nhau. “Tôi tạo ra một tập
giấy lúc này dày gấp bốn lần tờ giấy ban đầu, phải không?” Dường như đôi
mắt ông ta lóe lên vẻ căm hờn trong bóng tối căn phòng.
Elizabeth không sao đánh giá được ông ta qua ngữ điệu hung hăng. Bà
không nói gì cả.
“Nói một cách giả thuyết”, ông ta tiếp tục, nhích lại gần hơn, “nếu tờ giấy
ban đầu chỉ dày một phần mười milimet và tôi cứ lặp lại thao tác này - giả
sử năm mươi lần… liệu bà có biết tập giấy sẽ cao chừng nào không?”.
Elizabeth nổi cáu. “Tôi biết”, bà đáp với thái độ hằn học hơn cả dự tính.
“Nó sẽ là một phần mười milimet nhân hai lũy thừa năm mươi. Như thế gọi