“Vâng, tôi có thể cam đoan với bà việc cứu những mạng sống sẽ ngày
càng khó khăn trong những năm tới. Tình trạng quá tải dân số phát triển
nhanh hơn sự bất mãn về tinh thần rất nhiều. Có một thông điệp trong…
Machiavelli.”
“Đúng”, bà ngắt lời, nhắc lại nguyên văn câu trích dẫn mà bà nhớ nằm
lòng. “‘Khi mọi nơi trên thế giới kín đặc dân cư đến mức họ không thể sống
nổi ở quê hương cũng không biết chuyển đi đâu nữa… thế giới sẽ tự thanh
lọc’.” Bà đăm đăm nhìn ông ta. “Tất cả chúng tôi ở WHO đều rất quen với
câu trích đó.”
“Tốt lắm, vậy chắc bà biết rằng Machiavalli còn nói về các dịch bệnh như
là cách tự thanh lọc rất tự nhiên của thế giới?”
“Đúng, và như tôi đã đề cập trong bài thuyết trình của mình, chúng tôi
đều nhận thức rất rõ mối quan hệ tương liên trực tiếp giữa mật độ dân số và
khả năng xảy ra các đại dịch quy mô lớn, nhưng chúng tôi liên tục nghĩ ra
các phương pháp phát hiện và điều trị mới. WHO vẫn tự tin rằng chúng tôi
có thể ngăn chặn được các dịch bệnh trong tương lai.”
“Thật đáng tiếc!”
Elizabeth trố mắt nhìn vẻ không tin nổi. “Xin lỗi, tôi không hiểu!”
“Tiến sĩ Sinskey”, người đàn ông nói kèm theo một tiếng cười lạ lùng, “bà
nói về việc kiểm soát dịch bệnh cứ như thể đó là một việc hay ho vậy!”.
Bà há hốc miệng nhìn người đàn ông, sửng sốt không nói lên lời.
“Bà hiểu ra rồi đấy!”, người đàn ông lêu nghêu nói, giọng như một luật sư
đang kết luận vụ án của mình. “Tôi đứng đây cùng với giám đốc Tổ chức Y
tế Thế giới - nhân vật cừ nhất mà WHO có. Một suy nghĩ kinh khủng, nếu
bà nghĩ kỹ. Tôi cho bà xem hình ảnh về nỗi khốn khổ sắp xảy ra này!”
Ông ta thay đổi màn hình, trở lại hình ảnh những xác người. “Tôi đã nhắc
bà nhớ về sức mạnh đáng sợ của tình trạng gia tăng dân số không được kiểm
soát.” Ông ta chỉ tập giấy nhỏ của mình. “Tôi đã khai sáng cho bà về thực tế
rằng chúng ta đang đứng trên bờ vực của sự suy sụp về mặt tinh thần.” Ông
ta ngừng lại và hướng thẳng về phía bà. “Và phản ứng của bà? Bao cao su
miễn phí ở châu Phi.”