“Tiến sĩ Sinskey”, bóng người tiếp tục nói. “Tổ chức Y tế Thế giới không
nhận ra rằng chỉ có một vấn đề y tế mang tính toàn cầu duy nhất.” Ông ta lại
chỉ vào hình ảnh kinh khủng trên màn hình - cái biển người lúc nhúc. “Và
nó đây!”, ông ta ngừng lại. “Tôi biết bà là một nhà khoa học, và vì thế có lẽ
không phải là một sinh viên nghiên cứu mỹ thuật hay nghệ thuật kinh điển,
nên cho phép tôi cung cấp một hình ảnh nữa có thể nói với bà bằng thứ ngôn
ngữ bà hiểu rõ hơn.”
Căn phòng sầm tối một lúc, rồi màn hình sáng trở lại.
Hình ảnh nới là hình ảnh Elizabeth đã nhìn tháy nhiều lần… và nó luôn
đem lại một cảm giác rất khó tả về sự tất yếu.
Căn phòng chìm trong im ắng nặng nề.
“Phải”, cuối cùng người đàn ông lêu nghêu nói. “Tâm lý sợ hãi ngấm
ngầm là phản ứng hoàn toàn thích đáng khi xem biểu đồ này. Nhìn nó có
phần giống như trợn trừng mắt nhìn thẳng vào đèn pha một đầu tàu đang lao
tới.” Người đàn ông chậm rãi quay lại phía Elizabeth và nở một nụ cười
nhún nhường, khó khăn. “Bà có hỏi gì không, tiến sĩ Sinskey?”
“Chỉ có một câu thôi”, bà đáp trả. “Ông đưa tôi tới đây để rao giảng hay sỉ
nhục tôi?”
“Không hề!” Giộng ông ta trở nên phỉnh phờ lạ lùng. “Tôi mời bà tới đây
để hợp tác. Tôi tin chắc bà hiểu tình trạng quá tải dân sô là một vấn đề y tế.
Nhưng điều tôi sợ bà không hiểu là nó ảnh hưởng đến linh hồn con người.
Dưới sức ép của quá tải dân số, những người chưa từng nghĩ đến việc trộm
cắp sẽ trở thành trộm cắp để nuôi sống gia đình mình. Những người chưa
từng nghĩ đến việc giết người sẽ giết người để nuôi con cái. Tất cả những tội
lỗi đáng chết mà Dante đề cập – tham lam, tham ăn, dối trá, giết người và
những tội khác - sẽ bắt đầu lan tràn… trở nên thịnh hàng trong xã hội loài
người, và càng tăng mạnh do những thứ tiện nghi phù phiếm của chúng ta.
Chúng ta đang đối mặt với một trận chiến để bảo vệ linh hồn con người.”
“Tôi là một chuyên gia sinh học. Tôi cứu những mạng sống… không phải
linh hồn.”