Người đàn ông nhếch mép cười giễu cợt. “Việc này có khác gì vung vỉ
ruồi để chặn một tiểu hành tinh đang lao vào. Trái bom hẹn giờ không còn
nhích từng giây nữa. Nó đã nổ tung rồi, và nếu không có những giải pháp
quyết liệt, con số theo cấp số mũ sẽ thành Chúa trời mới của bà… và ‘Ngài’
sẽ là một vị Chúa báo thù rửa hận. Ngài sẽ mang tới cho bà hình ảnh địa
ngục của Dante ngay ngoài kia, trên Đại lộ Park…. Những đám người lúc
nhúc ngoi ngóp trong đống phân của chính mình. Một sự sàng lọc toàn cầu
do chính Tự nhiên sắp đặt.”
“Vậy ư?”, Elizabeth gắt. “Vậy hãy cho tôi biết, trong hình ảnh của ông về
một tương lai bền vững, thế nào là dân số lý tưởng của trái đất? Con số kỳ
diệu mà nhân loại có thể hy vọng duy trì chình mình một cách ổn định…. và
tương đối thoải mái là gì?”
Người đàn ông cao ngồng mỉm cười, rõ ràng đánh giá cao câu hỏi. “Bất
kỳ nhà sinh học môi trường hay chuyên gia thống kê nào cũng sẽ cho bà biết
rằng cơ hội tốt nhất để nhân loại tồn tại lâu dài đều đi kèm với mức dân số
toàn cậu khoảng bốn tỉ.”
“Bốn tỉ ư?”, Elizabeth vặc lại. “Dân số bây giờ đã là bảy tỉ, cho nên muộn
mất rồi!”
Đôi mắt xanh lục của người đàn ông cao ngồng lóe lên ánh lửa. “Vậy ư?”