Sienna nhanh chóng bước tới lối vào và chăm chú quan sát bên trong
đường hầm râm mát. Sau đó cô quay trở lại chỗ anh và mỉm cười. “Tốt hơn
hẳn!”
Không bỏ phí thời gian, cô luồn qua lối vào và khuất trong những hàng
cây.
Langdon luôn coi La Cerchiata là một trong những địa điểm thanh bình
nhất Florence. Tuy nhiên, hôm nay, khi anh nhìn Sienna biến mất trong lối
đi tối tăm, anh lại nghĩ đến những người thợ lặn tự do Grecia đang bơi vào
đường hầm san hô và cầu mong tới được lối ra.
Langdon nhanh chóng cầu nguyện rồi vội vã đi theo cô.
***
Cách họ nửa dặm phía sau, bên ngoài Học viện Nghệ thuật, đặc vụ Brũder
sải bước qua đám đông cảnh sát và sinh viên, ánh mắt lạnh băng của anh ta
rẽ đám đông trước mặt. Anh ta đi thẳng tới sở chỉ huy dã chiến, vừa được
chuyên gia theo dõi của anh ta thiết lập trên mui xe thùng màu đen.
“Từ máy bay trinh sát không người lái”, tay chuyên gia nói, trao cho
Brũder một màn hình máy tính bảng. “Chụp được vài phút trước.”
Brũder kiểm tra các ảnh tĩnh video, dừng lại trước bản phóng to hơi nhòe
hai gương mặt – một người đàn ông tóc sẫm màu và một cô gái tóc vàng để
đuôi ngựa – cả hai nép trong bóng râm và đang nhìn lên bầu trời qua các tán
cây.
Robert Langdon.
Sienna brooks.
Không nghi ngờ gì nữa!
Brũder quay sang tờ bản đồ vườn Boboli trải rộng trên mui xe. Lựa chọn
của họ rất tệ, anh ta nghĩ, mắt nhìn sơ đồ khu vườn. Mặc dù lộn xộn, rối
rắm, và có rất nhiều chỗ ẩn nấp, nhưng khu vườn cũng bị những bức tường
cao vây kín ở mọi phía. Vườn Boboli là thứ gần gũi với một tuyệt lộ tự
nhiên nhất mà Brũder từng nhìn thấy trên thực địa.
Họ sẽ không bao giờ thoát ra được.
“Giới chức địa phương đã phong tỏa mọi lối ra”, tay chuyên gia nói. “Và
đang bắt đầu rà quét.”