Giọng Sienna kéo anh trở lại. “Rốt cuộc, dù cái máy chiếu này dẫn tới
đâu… hay anh đang phải tìm thứ gì, đó nhất định là thứ cực kỳ nguy hiểm.
Sự thực là có người đang tìm cách giết chúng ta…” Giọng cô hơi run run, và
phải mất một lúc để định thần. “Hãy nghĩ về điều đó. Họ vừa bắn anh ngay
giữa thanh thiên bạch nhật… bắt cả tôi – người ngoài cuộc vô tội. Dường
như không ai tìm cách thương thuyết. Chính phủ của anh thù địch với
anh…. Anh gọi cho họ cầu cứu nhưng họ lại cử người tới giết anh.”
Langdon nhìn mông lung xuống đất. Việc tòa Lãnh sự Hoa Kỳ tiết lộ vị trí
của Langdon cho kẻ sát nhân hay chính tòa lãnh sự cử sát thủ tới cũng
không đáng quan tâm. Bởi vì kết quả cuối cùng vẫn như nhau. Chính phủ
của mình không đứng về phía mình.
Langdon nhìn sâu vào đôi mắt màu nâu của Sienna và thấy sự can trường.
Mình khiến cô ấy dính vào vì cái gì? “Ước gì tôi biết được thứ chúng ta
đang tìm. Điều đó sẽ giúp tất cả việc này trở lại đâu vào đấy.”
Sienna gật đầu. “Cho dù là gì, tôi nghĩ chúng ta cần phải tìm ra nó. Ít nhất
nó sẽ cho chúng ta động lực.”
Lập luận của cô ấy thật khó phản bác. Nhưng Langdon vẫn cảm thấy điều
gì đó khúc mắc. Nếu tôi thất bại, khi đó tất cả sẽ chết. Suốt buổi sáng anh đã
phải đánh vật với những biểu tượng kinh khủng của hiểm họa sinh học, dịch
bệnh và địa ngục của Dante. Phải thừa nhận, anh không có bằng chứng rõ
ràng xem mình đang tìm kiếm thứ gì, nhưng anh không ngốc đến mức
không cân nhắc tới khả năng tình huống này có liên quan đến một thứ dịch
bệnh chết người hoặc một hiểm họa sinh học quy mô lớn. Nhưng nếu đúng
như vậy thì tại sao chính phủ lại tìm cách loại trừ anh.
Phải chăng bằng cách nào đó mình có liên can tới một vụ tấn công tiềm
năng?
Điều đó cũng hết sức phi lý. Vẫn còn gì đó khác đang diễn ra ở đây.
Langdon lại nghĩ tới người phụ nữ tóc bạc. “Trong ảo giác của tôi còn có
người phụ nữ. Tôi cảm thấy mình cần tìm bà ấy.”
“Vậy thì hãy tin vào cảm giác của anh”, Sienna nói. “Trong điều kiện của
anh, kim chỉ nam tốt nhất anh có chính là tiềm thức. Đây là tâm ký thông