Sienna tiến lại, nhẹ nhàng vuốt phẳng chiếc áo vét hiệu Brioni của
Langdon và chỉnh lại cổ áo. “Trông anh bảnh rồi đấy, Robert.” Cô e thẹn
mỉm cười nhìn anh, chỉnh lại áo len của mình, và bước ra.
Langdon vội vã bám theo cô, cả hai đường hoàng sải bước về phía tiền
sảnh. Khi họ bước vào, Sienna bắt đầu nói với anh rất nhanh bằng tiếng Ý –
chuyện gì đó liên quan đến bảo hộ nông trại – say sưa khoa chân múa tay
trong lúc nói. Họ tiến thẳng tới bức tường ngoài cùng, giữ một khoảng cách
với những người khác. Langdon vô cùng ngạc nhiên vì đúng là không hề có
một nhân viên nào để ý đến họ.
Khi đã đi qua tiền sảnh, họ nhanh chóng tiếp cận hành
lang. Langdon nhớ lại Chương trình biểu diễn kịch
Shakespeare. Yêu nữ láu cá. “Cô đúng là một diễn
viên”, anh thì thào.
“Tôi buộc phải làm thế”, cô đáp lời, giọng có phần xa cách kỳ lạ.
Lại một lần nữa, Langdon cảm thấy có điều gì đó trong quá khứ của
người phụ nũ trẻ này còn đau đớn hơn cả những gì anh biết, và càng lúc
càng hối hận vì đã lôi cô vào tình huống rắc rối nguy hiểm cùng mình. Anh
tự nhủ rằng lúc này chưa có gì xong xuôi cả, ngoại trừ nhìn nhận cho thấu
đáo.
Cứ tiếp tục bơi qua đường hầm… và cầu mong nhìn thấy ánh sáng.
Khi tới gần khuôn cửa, Langdon thở phào nhận thấy trí nhớ của mình vẫn
rất tốt. Một tấm biển nhỏ có mũi tên chỉ qua góc tường vào hành lang cùng
lời ghi: IL SALONE DEI CINQUECENTO. Sảnh Năm trăm, Langdon nghĩ,
tự hỏi không biết những câu trả lời nào đang đợi họ bên trong. Chỉ có thể
nắm bắt được chân lý qua cặp mắt chết chóc. Điều này có nghĩa là gì nhỉ?
“Có thể phòng vẫn khóa”, Langdon lưu ý khi họ đến gần góc tường. Mặc
dù Sảnh Năm trăm là một điểm du lịch quen thuộc nhưng sáng nay lại chưa
mở cửa.
“Anh có nghe thấy tiếng đó không?”, Sienna hỏi, và dừng phắt lại