nâu đỏ và xanh lục – một đại cảnh dữ dội với lính, ngựa, giáo mác cùng
những lá cờ va đụng nhau trên một sườn đồi ở vùng quê.
“Vasari, Vasari”, Sienna thì thào. “Và thông điệp bí mật của ông ấy được
giấu đâu đó trong bức tranh ấy ư?”
Langdon gật đầu trong lúc nheo mắt nhìn lên đỉnh bức bích họa khổng lồ,
cố gắng định vị lá cờ trận màu lục đặc biệt, Vasari đã vẽ lên đó thông điệp bí
ẩn của ông - CERCA TROVA. “Gần như không thể nhìn thấy từ dưới này
mà không dùng ống nhòm”, Langdon nói, chỉ tay lên bức tranh, “nhưng ở
khoang giữa trên cùng, ngay phía dưới hai ngôi nhà nông trại trên sườn đồi,
có một lá cờ màu xanh lục hơi nghiêng nhỏ xíu và…”
“Tôi nhìn thấy rồi”, Sienna nói, tay chỉ lên góc trên bên phải, rất đúng vị
trí.
Langdon ao ước có được cặp mắt tinh tường hơn.
Hai người bước lại gần bức bích họa cao ngất, Langdon ngước nhìn vẻ
tráng lệ của nó. Cuối cùng, họ đã ở đây. Vấn đề duy nhất lúc này là Langdon
không biết chắc tại sao họ lại đến đây. Anh đứng im lặng rất lâu, đăm đăm
nhìn những chi tiết trong kiệt tác của Vasari.
Nếu ta thất bại… khi đó tất cả sẽ chết.
Một cánh cửa hé mở phía sau họ, và ông bảo vệ cùng cái máy lau sàn ngó
vào, vẻ ngập ngừng. Sienna vẫy tay chào đầy thân thiện. Ông bảo vệ nhìn họ
một lát rồi khép cửa lại.
“Chúng ta không có nhiều thời gian đâu, Robert”, Sienna giục. “Anh cần
nghĩ xem. Bức tranh có gợi cho anh điều gì không? Bất kỳ ký ức gì không?”
Langdon chăm chú nhìn cảnh chiến trận hỗn loạn phía trên họ.
Chỉ có thể nắm bắt được chân lý qua cặp mắt chết chóc.
Langdon từng nghĩ có lẽ trong bức bích họa có một xác chết với ánh mắt
vô hồn nhìn về phía một manh mối nào đó trong bức tranh… hoặc thậm chí
là một vị trí nào đó trong gian phòng. Tiếc thay, lúc này Langdon thấy rằng
có đến hàng chục xác chết trong bức bích họa, và không cái xác nào đáng
chú ý cũng như không có cặp mắt người chết nào hướng tới bất kỳ nơi nào
đặc biệt.
Chỉ có thể nắm bắt được chân lý qua cặp mắt chết chóc ư?