Anh cố gắng mường tượng các đường kết nối từ xác chết này tới xác chết
khác, băn khoăn không biết có thể tạo ra hình thù gì không nhưng chẳng
thấy gì cả.
Đầu Langdon lại căng rần rật trong lúc cố lục tung những tầng sâu trí nhớ
của mình. Đâu đó, giọng của người phụ nữ tóc bạc vẫn thì thầm: Hãy tìm
kiếm và sẽ thấy.
“Tìm cái gì chứ?”, Langdon muốn hét to lên.
Anh cố nhắm mắt lại và từ từ thở ra. Anh xoay vai vài lần và cố gắng giải
phóng mình khỏi tất cả những suy nghĩ có ý thức, hy vọng chạm đến bản
năng sâu thẳm.
Rất xin lỗi.
Vasari.
Cerca trova.
Chỉ có thể nắm bắt được chân lý qua cặp mắt chết chóc.
Bản năng mách bảo, chắc chắn anh đã tìm đúng chỗ. Và dù lúc này không
hiểu nổi tại sao, anh vẫn có cảm nhận rõ rệt rằng chẳng mấy chốc mình sẽ
thông suốt mọi chuyện.
Đặc vụ Brũder hững hờ nhìn đống quần áo chẽn nhung màu đỏ trong tủ
trưng bày trước mắt mình và rủa thầm. Đội SRS của anh ta đã lục soát khắp
khu trưng bày phục trang, nhưng không tìm thấy Langdon và Sienna Brooks
ở đâu cả.
Giám sát và hỗ trợ phản ứng, anh ta giận dữ nghĩ. Kể từ lúc nào một thằng
cha giáo sư đại học lại thoát khỏi tay SRS chứ? Bọn họ biến đi chỗ quái nào
rồi!
“Mọi lối ra đều đã phong tỏa”, một người của anh ta khẳng định. “Khả
năng duy nhất là bọn họ vẫn còn trong khu vườn.”
Điều này dường như khá hợp lý nhưng Brũder lại có cảm giác rằng
Langdon và Sienna Brooks đã tìm được một lối thoát nào đó.
“Cho máy bay bay lại đi”, Brũder quát. “Và lệnh cho giới chức địa
phương mở rộng phạm vi tìm kiếm bên ngoài các bức tường.” Mẹ kiếp!
Trong khi người của mình tỏa đi, Brũder vớ lấy điện thoại và gọi cho
người có trách nhiệm. “Brũder đây”, anh ta nói. “Tôi e là chúng ta đang gặp