“Tôi không thể tin là mình lại chưa bao giờ đến đây!”, Sienna thì thào bên
cạnh anh, giọng cô đột nhiên nhẹ nhàng và đầy thành kính. “Nơi này… đẹp
quá!”
Langdon gật đầu, nhớ lại lần đầu anh tới thăm khu vực này, nhân một
buổi hòa nhạc cổ điển đặc biệt của nghệ sĩ piano lừng danh thế giới Mariele
Keymel. Mặc dù đại sảnh này là nơi hội hợp chính trị và thiết triều của ngài
Đại Công tước, nhưng giờ đây nó được dành cho các nhạc sĩ, nhà diễn
thuyết và những buổi dạ tiệc – từ sử gia nghệ thuật Maurizio Seracini đến dạ
tiệc khai trương chỉ có hai màu đen-trắng của Bảo tàng Gucci. Nhiều lúc
Langdon tự hỏi Cosimo I sẽ cảm thấy thế nào về chuyện phải chia sẻ đại
sảnh riêng vốn rất chân phương của mình với các vị CEO và người mẫu thời
trang.
Langdon hướng ánh mắt sang những bức bích họa đồ sộ tô điểm cho các
bức tường. Lịch sử kỳ lạ của chúng còn bao gồm kỹ thuật vẽ thử nghiệm bất
thành của Leonardo da Vinci, với kết quả là một “kiệt tác tan chảy”. Cũng
đã từng có một “cuộc thi tài” nghệ thuật do Piero Soderini và Machiavelli
dẫn dắt, sử dụng hai người khổng lồ của thời Phục Hưng – Michelangelo và
Leonardo – đấu với nhau, bằng cách ra lệnh cho họ sáng tạo ra những bích
họa ở các bức tường đối diện nhau trong cùng một căn phòng.
Tuy nhiên, hôm nay, Langdon quan tâm đến một trong những điểm kỳ
quặc mang tính lịch sử khác của căn phòng này.
Cerca trova.
“Cái nào là của Vasari?”, Sienna hỏi, đưa mắt nhìn các bích họa.
“Gần như tất cả”, Langdon đáp, biết rõ việc để cải tạo căn phòng, Vasari
cùng các phụ tá đã phải vẽ lại gần như mọi thứ bên trong, từ những bức bích
họa nguyên gốc tới ba mươi chín ô trang trí phần trần “treo” nổi tiếng của
gian phòng.
“Nhưng bích họa kia”, Langdon nói, chỉ bức bích họa ở bên phải họ, “mới
là bức chúng ta muốn xem – Trận Marciano của Vasari”.
Bức tranh mô tả cảnh đối đầu quân sự quả là đồ sộ - dài một trăm sáu
mươi lăm mét và cao hơn ba tầng nhà. Nó được khắc họa bằng các gam màu