“Không, thưa ngài, nhưng nội dung khá phiền phức. Ông khách xuất hiện
trên màn hình và nói…”
“Thôi đi”, Thị trưởng ra lệnh, sửng sốt vì một điều phối viên cao cấp lại
dám đề xuất việc phá vỡ quy trình ngang nhiên như vậy. “Nội dung là thứ vô
hình. Cho dù vấn đề gì thì đoạn video của ông ta cũng phải được công bố,
dù qua hay không qua chúng ta. Ông khách đó có thể dễ dàng công bố đoạn
video này bằng hình thức điện tử, nhưng ông ấy thuê chúng ta. Ông ấy trả
tiền chúng ta. Ông ấy tin tưởng chúng ta.”
“Vâng, thưa ngài!”
“Anh không được trả tiền để làm một nhà phê bình phim”, Thị trưởng
cảnh cáo. “Anh được trả tiền để giữ lời hứa. Hãy thực hiện công việc của
mình.”
Trên cầu Ponte Vecchio, Vayentha vẫn đợi, đôi mắt sắc lẻm của ả quét qua
hàng trăm gương mặt trên cầu. Ả rất cảnh giác và cảm thấy chắc chắn rằng
Langdon chưa đi qua mặt mình, nhưng chiếc máy bay không người lái đã im
tiếng, rõ ràng nhiệm vụ truy tìm của nó không còn cần thiết nữa.
Chắc Brũder đã tóm được anh ta.
Đầy miễn cưỡng, ả bắt đầu nghĩ tới viễn cảnh u ám về một phiên điều trần
ở Consortium. Hay còn tệ hơn nữa.
Vayentha lại nghĩ tới hai đặc vụ đã từng bị từ chối… chẳng bao giờ còn
nghe nói đến họ nữa. Chắc họ chỉ chuyển sang công việc khác, ả tự trấn an
mình. Thế nhưng lúc này, ả đang tự hỏi liệu ả có nên phóng xe vào vùng đồi
núi Tuscany, biến mất và sử dụng những kỹ năng của mình để bắt đầu một
cuộc sống mới hay không.
Nhưng ta có thể trốn tránh họ được bao lâu?
Rất nhiều mục tiêu đã tận mắt chứng kiến khi Consortium đã để bạn vào
tầm ngắm thì chuyện giữ bí mật trở thành điều ảo tưởng. Vấn đề chỉ là thời
gian mà thôi.
Lẽ nào sự nghiệp của ta lại kết thúc như thế này? Ả tự hỏi, vẫn không tài
nào chấp nhận được rằng công việc suốt mười hai năm ròng rã của ả ở
Consortium lại chấm hết vì một loạt những sự cố không may. Suốt cả năm
trời ả đã thận trọng giám sát những nhu cầu của vị khách hàng mắt xanh.