Nhưng rủi thay hắn lại là một thiên tài trong lĩnh vực của mình – hắn lựa
chọn trở thành một con người rất nguy hiểm.
Chẳng có gì sáng tạo… có sức phá hủy… hơn một bộ óc xuất chúng với
một mục tiêu.
Lúc đến sân bay ba mươi phút sau đó, bà gọi cho đội của mình và đưa
người đàn ông này vào danh sách theo dõi khủng bố sinh học của tất cả cơ
quan chức năng trên thế giới – CIA, CDC, ECDC, và tất cả tổ chức tương tự
trên toàn cầu.
Đó là những gì mình có thể làm cho tới khi trở lại Geneva, bà nghĩ.
Kiệt sức, bà mang hành lý tới quầy làm thủ tục và trao cho cô nhân viên
hộ chiếu cùng vé của mình.
“Ồ, Tiến sĩ Sinskey”, cô nhân viên mỉm cười nói. “Một quý ông rất lịch
thiệp vừa gửi một tin nhắn cho bà.”
“Sao cơ?”, Elizabeth không hề biết ai đó lại nắm được thông tin chuyến
bay của bà.
“Ông ấy rất cao?”, cô nhân viên nói. “Với đôi mắt màu xanh lục?”
Elizabeth buông rơi hành lý. Ông ta ở đây ư? Bằng cách nào?! Bà nhìn
quanh, săm soi những gương mặt phía sau mình.
“Ông ấy đã đi rồi”, cô nhân viên nói, “nhưng ông ấy muốn chúng tôi trao
cho bà thứ này”. Cô ấy đưa cho Elizabeth một tờ giấy gấp lại.
Elizabeth run run mở tờ giấy và đọc lời nhắn viết bằng tay.
Đó là một câu trích nổi tiếng rút ra từ tác phẩm của Dante Alighieri.
“Những nơi tăm tối nhất của địa ngục
dành riêng cho những kẻ
giữ thái độ trung dung
trong những thời kỳ khủng hoảng đạo đức.”