Langdon nhún vai vẻ lấp lửng. “Tôi quay lại chủ yếu để Sienna được
ngắm nó. Nhân tiện, cảm ơn chị vì đã cho chúng tôi vào đây lần nữa.”
“Dĩ nhiên là thế rồi.”
Xét ra thì danh tiếng của Langdon chắc chắn cũng đủ để tối qua thuyết
phục Marta mở phòng trưng bày, nhưng thực tế anh có ngài Tiểu Mái vòm đi
cùng có nghĩa là cô ấy thật sự không có lựa chọn nào khác.
Ignazio Busoni – người mang biệt danh ngài Tiểu Mái vòm – là một nhân
vật tiếng tăm trong giới văn hóa ở Florence. Là giám đốc lâu năm của
Museo dell’s Opera del Duomo, Ignazio giám sát tất cả lĩnh vực của di tích
nổi bật nhất Florence này – II Duomo – Vương cung Thánh đường có mái
vòm màu đỏ đồ sộ nổi bật cả trong lịch sử cũng như cảnh quan của Florence.
Niềm đam mê của ông ấy dành cho các danh thắng, kết hợp với trọng lượng
cơ thể ngót trăm cân và khuôn mặt đỏ như gà chọi khiến ông được gắn cái
biệt danh rất đôn hậu là ngài Tiểu Mái vòm – II Duomino.
Marta không biết Langdon quen thân với ngài Tiểu Mái vòm như thế nào,
nhưng ông ấy gọi cho cô chiều hôm qua và nói muốn đưa một vị khách kín
đáo tới xem chiếc mặt nạ người chết của Dante. Khi biết vị khách bí mật hóa
ra chính là người biểu tượng học kiêm sử gia nghệ thuật người Mỹ nổi tiếng
Robert Langdon, Marta cảm thấy hơi kích động vì có cơ hội dẫn hai nhân
vật nổi tiếng này vào khu trưng bày của cung điện.
Khi họ lên đến đỉnh cầu thang, Marta đặt tay lên hông, thở thật sâu.
Sienna đã đứng bên lan can ban công, nhìn xuống Sảnh Năm trăm.
“Vị trí tôi rất thích để quan sát căn phòng”, Marta thở hổn hển. “Cô có
góc nhìn hoàn toàn khác đối với các bức bích họa. Tôi nghĩ anh trai cô đã kể
cho cô nghe về thông điệp bí ẩn giấu trong bức tranh kia phải không?” Cô
ấy chỉ tay.
Sienna sốt sắng gật đầu. “Cerca trova.”
Trong khi Langdon nhìn về phía gian phòng, Marta quan sát anh. Nhờ ánh
sáng của những ô cửa sổ gác lửng, cô ấy không thể không nhận ra Langdon
trông không ấn tượng như tối qua. Cô thích bộ cánh mới của anh, nhưng anh
cần cạo râu. Gương mặt anh có vẻ xanh xao và mệt mỏi. Thêm nữa, đầu tóc