“Eugenia, nghe này”, Marta vội nói, cố gắng giữ bình tĩnh trong lúc giải
thích nhanh mọi việc cô vừa chứng kiến trên các máy quay video của Cung
điện – chiếc mặt nạ người chết của Dante đã bị Ignazio và Robert Langdon
đánh cắp và Langdon hiện đã bị bắt giữ.
Marta không biết mình trông đợi phản ứng thế nào từ Eugenia, nhưng
chắc chắn những gì cô nghe được nằm ngoài dự kiến.
“Robert Langdon à!?”, Eugenia hỏi. “Chị có ở cùng Langdon không?!”
Eugenia dường như không chú ý tới điểm mấu chốt của câu chuyện. Có,
nhưng cái mặt nạ…
“Tôi cần nói chuyện ngay với anh ấy!”, Eugenia gần như hét lên.
Bên trong phòng an ninh, đầu Langdon tiếp tục ong ong trong khi những
nhân viên bảo vệ chĩa vũ khí vào anh. Đột ngột, cánh cửa bật mở và Marta
Alvarez xuất hiện.
Qua cánh cửa để ngỏ, Langdon nghe rõ tiếng rít từ xa của chiếc máy bay
không người lái đâu đó bên ngoài, tiếng động cơ rền rĩ của nọ đi kèm với
tiếng còi hú đang đến gần. Họ đã tìm ra vị trí của bọn mình.
“Cảnh sát đang đến đấy”, Marta nói với mấy nhân viên bảo vệ, rồi cử một
người trong số họ ra hướng dẫn nhân viên công lực vào bảo tàng. Người còn
lại vẫn ở phía sau, họng súng chĩa vào Langdon.
Trước vẻ nngạc nhiên của Langdon, Marta đưa chiếc điện thoại di động
cho cho anh. “Có người muốn nói chuyện với anh”, cô nói, giọng đầy bí ẩn.
“Anh cần mang máy ra khỏi đây thì mới có sóng.”
Cả nhóm rời khỏi phòng điều khiển chật chội để ra khu vực trưng bày
ngay bên ngoài, nơi ánh nắng tràn vào qua những cửa sổ thật lớn nhìn xuống
khung cảnh ấn tượng của Quảng trường Signoria. Mặc dù vẫn đứng trước
họng súng nhưng Langdon cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn khi thoát ra khỏi
không gian tù túng.
Marta ra hiệu anh lại gần cửa sổ và trao điện thoại cho anh.
Langdon cầm lấy, vẻ ngơ ngác và đưa máy lên tai. “Vâng? Tôi Robert
Langdon đây.”
“Chào anh”, người phụ nữ nói bằng thứ tiếng Anh nhát gừng, nặng trịch.
“Tôi là Eugenia Antonucci, thư ký của Ignazio Busoni. Anh và tôi, chúng ta