gặp nhau tối qua khi anh đến văn phòng ông ấy.”
Langdon chẳng nhớ được gì. “Vâng?”
“Tôi rất lấy làm tiếc phải nói với anh chuyện này, nhưng Ignazio, ông ấy
đã chết vì đau tim tối qua rồi.”
Langdon bóp chặt chiếc điện thoại. Ignazio Busoni đã chết rồi ư?!
Giờ người phụ nữ kia thổn thức khóc, giọng cô ấy đượm buồn. “Ignazio
gọi cho tôi trước khi chết. Ông ấy để lại cho tôi một tin nhắn và bảo tôi dứt
khoát phải để anh nghe. Tôi sẽ bật cho anh.”
Langdon nghe thấy mấy tiếng sột soạt, và một lúc sau, đoạn ghi âm giọng
Ignazio Busoni không ra hơi vang đến tai anh.
“Eugenia”, ông ấy thở hổn hển, rõ ràng đang trong đau đớn. “Hãy bảo
đảm rằng Robert Langdon nghe được tin nhắn này. Tôi đang gặp chuyện.
Tôi không nghĩ mình sẽ quay về đến văn phòng.” Ignazio rên rỉ và có một
quãng im lặng kéo dài. Khi bắt đầu nói tiếp, giọng ông ấy yếu hẳn. “Robert,
tôi hy vọng anh thoát. Chúng vẫn bám sau tôi… và tôi… tôi không được
khỏe. Tôi đang cố gắng gọi cho một bác sĩ, nhưng…” Lại một đoạn im lặng
kéo dài, như thể Tiểu Mái vòm đang cố tập trung chút sinh lực cuối cùng và
sau đó… “Robert, nghe kỹ này. Những gì anh tìm thấy đã được cất giấu an
toàn. Cổng đã mở cho anh, nhưng anh phải nhanh lên. Thiên đường Hai
mươi lăm.” Ông ấy dừng lại một lúc lâu và sau đó thì thào, “Chúc may
mắn”.
Đến đó lời nhắn kết thúc.
Tim Langdon đập nhanh, và anh biết mình vừa chứng kiến những lời cuối
cùng của một người đang hấp hối. Việc những lời ấy được gửi riêng tới anh
chẳng giúp anh bớt lo lắng. Thiên đường Hai mươi lăm ư? Cổng đã mở cho
mình ư? Langdon suy nghĩ. Ý ông ấy là cánh cổng nào chứ?! Điều duy nhất
có chút ý nghĩa là Ignazio nói rằng chiếc mặt nạ đã được cất giấu an toàn.
Eugenia trở lại đầu dây. “Giáo sư, anh có hiểu lời nhắn này không?”
“Có, nhưng chỉ một chút thôi.”
“Tôi có thể làm được gì không?”
Langdon suy nghĩ câu hỏi này một lúc lâu. “Hãy bảo đảm không có ai
khác nghe được tin nhắn này.”