lại để ý thấy rằng gian phòng không hề có cửa lớn, cửa sổ và đúng như
thông báo… không có lối thoát.
“Vào giữa thế kỷ XIV”, Langdon thì thào, “Công tước vùng Athens lên
nắm quyền lực tại cung điện và cho xây lối thoát bí mật này phòng trường
hợp bị tấn công. Nó được gọi là Cầu thang Công tước Athens, và dẫn xuống
một cửa hầm nhỏ ở con phố bên cạnh. Nếu chúng ta đi được tới đó, sẽ
không ai nhìn thấy chúng ta thoát ra”. Anh chỉ tay vào một bản mẫu. “Nhìn
xem. Có nhìn thấy gì ở bên cạnh không?”
Anh ấy đưa mình lên đây để cho mình xem các bản mẫu sao?
Sienna ném một cái nhìn lo lắng vào mô hình thu nhỏ và thấy một cầu
thang bí mật dẫn thẳng từ nóc cung điện xuống tận phố, được giấu kín giữa
các bức tường bên trong và bên ngoài của tòa nhà.
“Em nhìn thấy cầu thang rồi, Robert”, Sienna gắt, “nhưng chúng hoàn
toàn ở phía đối diện của cung điện. Chúng ta sẽ chẳng bao giờ tới được đó!”.
“Biết tin tưởng một chút đi em”, anh nói kèm theo một nụ cười méo xệch.
Có tiếng đổ vỡ đột ngột vọng lại từ bên dưới cho họ biết rằng tấm bản đồ
Armenia vừa bị giật tung. Họ đứng như trời trồng trong khi lắng nghe tiếng
bước chân của đám lính bước vào hành lang, không ai trong số đó nghĩ rằng
con mồi của họ sẽ còn leo lên cao hơn nữa… đặc biệt lại theo một cầu thang
nhỏ xíu có gắn biển:
KHÔNG CÓ LỐI RA
Khi những tiếng động phía dưới lắng đi, Langdon tự tin sải bước qua
phòng trưng bày, lách qua các hiện vật, tiến thẳng đến thứ trông như một cái
tủ lớn ở bức tường đằng kia. Cái tủ khoảng một mét vuông và ở vị trí cách
sàn khoảng một mét. Không chút do dự, Langdon nắm lấy tay tủ và kéo
mạnh cánh cửa ra.
Sienna sửng sốt.
Không gian bên trong có vẻ như một khoảng trống sâu, như thể cánh cửa
tủ là một cánh cổng dẫn vào thế giới khác. Phía sau là một vùng tối đen.
“Theo anh”, Langdon nói.
Anh cầm lấy chiếc đèn pin duy nhất treo trên bức tường bên cạnh khung
cửa. Sau đó, bằng sự nhanh nhẹn và mạnh mẽ đến ngạc nhiên, vị giáo sư