theo lối đi. Quầng sáng của một ngọn đèn pin xuất hiện, quét khắp tầng áp
mái, càng lúc càng gần. Langdon cảm thấy niềm hy vọng của mình vụt tắt.
Có ai đó đang tiến tới, di chuyển dọc lối đi chính và chặn luôn lối thoát của
họ.
“Sienna, cứ đi đi”, anh thì thào, phản ứng theo bản năng. “Cứ tiếp tục đi
hết chiều dài bức tường. Có một lối thoát ở đầu kia. Anh sẽ chạy cản đầu.”
“Đừng!”, Sienna thì thào gấp gáp. “Anh Robert, quay lại đi!”
Nhưng Langdon đã di chuyển, quay ngược lại, men theo thanh giằng về
phía xương sống trung tâm của tầng áp mái, bỏ mặc Sienna trong bóng tối,
đang nhích dần qua bức tường bên, phía dưới anh hơn hai mét.
Khi Langdon đến được trung tâm tầng áp mái, một cái bóng không rõ mặt
cùng với cây đèn pin cũng vừa đến được sàn quan sát được nâng cao lên.
Bóng người đó dừng lại chỗ tay vịn thấp và chĩa quầng sáng đèn thẳng vào
mắt Langdon.
Quầng sáng chói mắt, Langdon lập tức giơ tay đầu hàng. Anh cảm thấy
tình thế hiện giờ không thể nguy hiểm hơn được nữa – đứng chênh vênh tít
cao phía trên Sảnh Năm trăm, bị một quầng sáng rất mạnh làm chói mắt.
Langdon đợi một tiếng súng hoặc một mệnh lệnh, nhưng chỉ có sự im
lặng. Một lúc sau, quầng sáng rời khỏi mặt anh và bắt đầu vung vẩy trong
phần bóng tối phía sau lưng anh, rõ ràng đang tìm kiếm gì đó… hoặc ai đó.
Khi quầng sáng rời khỏi mắt, Langdon vừa kịp nhận ra bóng của người đang
chặn đường thoát của mình. Đó là một phụ nữ, thon thả và mặc toàn đồ đen.
Anh tin chắc rằng bên dưới cái mũ bóng chày của ả là mái tóc đầu đinh.
Các cơ của Langdon cứng lại khi trí nhớ của anh toàn hình ảnh của bác sĩ
Marconi nằm chết trên sàn bệnh viện.
Ả đã tìm ra mình. Ả ở đây để kết thúc công việc.
Langdon vụt nhớ tới cảnh những người thợ lặn tự do người Hy Lạp đang
bơi sâu vào trong một đường hầm, vượt qua cả điểm có thể quay lại, và rồi
đâm sầm vào một lối cụt lạnh lẽo.
Sát thủ lại vung quầng sáng đèn rọi vào mắt Langdon.
“Ông Langdon”, ả thì thào. “Bạn của ông đâu rồi?”
Langdon cảm thấy lạnh toát. Ả sát thủ này ở đây để giết cả hai chúng ta.