Sienna ở gần đây, Vayentha nhận ra ngay. Langdon đang nói cho ả nghe…
cố gắng cảnh báo ả đây mà.
Vayentha thử lại lần nữa. “Sienna, tình hình rất phức tạp, nhưng tôi có thể
đưa hai người ra khỏi đây. Hãy cân nhắc lựa chọn của cô. Cô bị mắc kẹt rồi.
Cô không còn lựa chọn nào khác.”
“Cô ấy còn một lựa chọn”, Langdon nói to. “Và cô ấy đủ thông minh để
chạy càng xa càng tốt.”
“Mọi chuyện đều đang thay đổi rồi”, Vayentha kiên trì. “Tôi không còn lý
do gì để làm hại hai người.”
“Cô đã giết bác sĩ Marconi! Và tôi đoán cô cũng là người đã bắn vào đầu
tôi!”
Vayentha biết rằng người đàn ông này sẽ không bao giờ tin ả không có ý
định giết anh ta.
Thời gian trò chuyện đã hết. Mình chẳng còn gì nói để thuyết phục anh ta.
Không chút do dự, ả thò tay vào áo khoác da và rút khẩu súng giảm thanh
ra.
Không động đậy trong bóng tối, Sienna vẫn bò rạp trên lối đi cách chưa
đầy mười thước phía sau ả đàn bà đứng đối diện Langdon. Ngay cả trong
bóng tối, cái dáng của ả đàn bà vẫn không thể lẫn vào đâu được. Trước vẻ
hãi hùng của Sienna, ả đang vung vẫy chính khẩu súng mà ả đã dùng để giết
bác sĩ Marconi.
Ả sắp bắn, Sienna biết như vậy, cảm nhận rõ ngôn ngữ cơ thể của ả đàn
bà.
Rất quả quyết, ả bước thêm hai bước đầy hăm dọa về phía Langdon, dừng
lại ở phần tay vịn bao quanh sàn quan sát phía trên bức Lễ phong thánh của
Vasari. Ả sát thủ lúc này tới gần Langdon hết mức. Ả giơ súng lên và chĩa
thẳng vào ngực Langdon.
“Thứ này chỉ gây đau đớn trong tích tắc thôi”, ả nói, “nhưng đó là lựa
chọn duy nhất của tôi”.
Sienna phản ứng theo bản năng.
Nhịp rung bất ngờ trên những tấm ván dưới chân Vayentha vừa đủ khiến ả
hơi xoay đi lúc bóp cò. Lúc khẩu súng của ả nhả đạn, ả biết nó không còn