Langdon đánh mắt rời khỏi phía Sienna, liếc lại khoảng tối họ đến khi
nãy. “Cô ấy không liên quan gì đến việc này. Cô cần tôi mà.”
Langdon cầu mong lúc này Sienna đã men dọc theo bức tường. Nếu vòng
được qua sàn quan sát, thì cô có thể lặng lẽ leo trở lại lối đi trung tâm, ngay
phía sau lưng ả đàn bà đầu đinh, và di chuyển về phía cửa.
Ả sát thủ lại nhấc đèn lên và quét vào khoảng không gian tầng áp mái
trống vắng phía sau lưng anh. Khi quầng ánh sáng tạm thời rời khỏi mắt,
Langdon vẫn kịp thoáng thấy một dáng người trong bóng tối phía sau ả.
Ôi, lạy Chúa, không.
Thực tế, Sienna đang lần qua một thanh giằng về phía lối đi trung tâm,
nhưng rủi thay, cô lại chỉ ở phía sau kẻ tấn công có mười thước.
Sienna, không! Em ở quá gần! Ả sẽ nghe thấy em mất!
Quầng sáng lia trở lại mắt Langdon.
“Nghe kỹ đây, thưa giáo sư, ả sát thủ thì thào. “Nếu ông muốn sống, tôi
khuyên ông nên tin tôi. Nhiệm vụ của tôi đã thất bại. Tôi không có lý do gì
để hại ông. Ông và tôi giờ cùng một phe, và tôi biết cách giúp ông.”
Langdon không nghe rõ mấy vì ý nghĩ của anh đang tập trung vào Sienna.
Ở góc nhìn nghiêng, anh thấp thoáng thấy cô đang thầm leo lên lối đi phía
sau sàn quan sát, quá gần với ả đàn bà cầm súng.
Chạy đi! Anh thầm mong. Tìm cách chuồn ngay khỏi đây!
Thế nhưng trước sự thảng thốt của Langdon, Sienna lại bám sát mặt đất,
cúi thật thấp trong bóng tối và im lặng quan sát.
Mắt Vayentha săm soi khoảng tối phía sau Langdon. Cô ả biến đi đằng
quái nào nhỉ? Bọn họ tách khỏi nhau chăng?
Vayentha phải tìm cách không để cặp đôi đang trốn chạy này lọt vào tay
Brũder. Đó là hy vọng duy nhất của ta.
“Sienna?!”, Vayentha đánh liều gọi thầm trong cổ họng. “Nếu cô nghe
được tiếng tôi thì hãy nghe cho kỹ. Cô không nên để đám người dưới kia
tóm được. Họ sẽ không hiền lành đâu. Tôi biết một lối thoát. Tôi có thể giúp
cô. Tin tôi đi.”
“Tin cô ư?”, Langdon vặn hỏi, giọng anh đột ngột đủ lớn để bất kỳ ai ở
gần đó cũng có thể nghe được. “Cô là một kẻ giết người!”