Sienna nhìn anh, đôi mắt nâu của cô như thăm dò. “Robert, lý do này
không phải là lây lan một bệnh dịch… nó là cứu lấy thế giới.” Cô ngừng lại.
“Một đoạn trong bài viết của Bertrand Zobrist được rất nhiều người nói đến
là câu hỏi mang tính giả thuyết rất sắc bén. Em muốn anh trả lời câu hỏi đó.”
“Câu hỏi gì?”
“Zobrist đã hỏi thế này: Nếu anh có thể gạt một công tắc và ngẫu nhiên
giết chết một nửa số dân trên trái đất thì anh có làm việc đó không?”
“Dĩ nhiên là không.”
“Được rồi. Nhưng sẽ ra sao khi nói rằng nếu anh không thay đổi ý kiến
ngay thì loài người sẽ diệt vong trong vòng một trăm năm tới?”, cô ngừng
lại. “Anh có thay đổi không? Thậm chí nếu điều có nghĩa là anh có thể phải
giết chết bạn bè, gia đình và thậm chí có lẽ chính anh nữa?”
“Sienna, có lẽ anh không thể…”
“Đó là một câu hỏi mang tính giả thuyết”, cô nói. “Anh có giết một nửa
dân số ngày nay để cứu loài người khỏi bị diệt vong không?”
Langdon cảm thấy quá bối rối trước chủ đề kinh khủng mà họ đang thảo
luận, nên anh thở phào khi nhìn thấy lá cờ đỏ quen thuộc treo bên hông một
tòa nhà bằng đá phía trước.
“Nhìn kìa”, anh nói, và chỉ tay. “Chúng ta đến đây rồi.”
Sienna lắc đầu. “Như em đã nói. Phủ nhận.”