có chuyện gì không ổn với mình, và trong quá trình đó, em học được nhiều
điều về khoa học thần kinh.” Cô nhìn vào mắt Langdon. “Và đúng, tình
trạng hói đầu của em có liên quan đến vấn đề sức khỏe.”
Langdon lảng mắt, bối rối vì đã hỏi chuyện đó.
“Đừng lo”, cô nói. “Em đã học cách sống chung với nó.”
Khi họ di chuyển vào khoảng không khí lạnh lẽo của ngõ phố bị phủ
bóng, Langdon ngẫm lại tất cả những điều anh vừa biết về Zobrist và những
quan điểm triết lý đáng ngại của ông ta.
Một câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu anh. “Đám lính này”, Langdon bắt đầu
nói. “Những kẻ đang cố giết chúng ta. Chúng là ai? Thật vô nghĩa. Nếu
Zobrist đã tung ra một loại dịch bệnh tiềm tàng thì tất cả mọi người phải
cùng một phe, hợp tác để ngăn chặn lại chứ?”
“Không nhất thiết, Zobrist có thể là một kẻ bị ruồng bỏ trong cộng đồng y
học, nhưng có lẽ lại có một đội quân những kẻ hâm mộ tư tưởng của mình -
những người tán đồng rằng loại bỏ bớt đồng loại là một tội ác cần thiết để
cứu lấy hành tinh. Với tất cả những gì chúng ta biết thì đám lính này đang cố
gắng bảo đảm cho việc thực hiện kịch bản của Zobrist.”
Đội quân môn đồ riêng của Zobrist ư? Langdon ngẫm nghĩ về khả năng
đó. Phải thừa nhận rằng lịch sử có rất nhiều kẻ quá khích và tín đồ sẵn sàng
tự sát vì đủ thứ quan niệm điên khùng – niềm tin cho rằng thủ lĩnh của họ là
Đấng Cứu thế, niềm tin cho rằng một con tàu vũ trụ đang đợi họ đằng sau
Mặt trăng, niềm tin cho rằng Ngày Phán xét đã cận kề. Nghiên cứu về kiểm
soát dân số ít nhất cũng có nền tảng khoa học, nhưng Langdon vẫn cảm thấy
có gì đó không ổn với đám lính này.
“Anh không thể tin được cả một đội lính tinh nhuệ lại chủ tâm tán thành
việc sát hại những người vô tội… trong khi lo sợ rằng chính họ cũng có thể
bị bệnh và chết.”
Sienna nhìn anh bối rối. “Robert, anh nghĩ những người lính làm gì khi họ
lâm trận? Họ giết người dân vô tội và mạo hiểm với tính mạng mình. Bất kỳ
điều gì cũng có thể xảy ra một khi người ta tin vào một lý do.”
“Một lý do? Lây lan một bệnh dịch ư?”