“Như vậy, bài luận giải của Zobrist…”, Langdon nói. “Anh không chắc
mình hiểu được nhan đề. ‘Ai cần đến hành động quyên sinh cao cả?’ Liệu
ông ta có nói vậy để châm biếm không? Giống như ai cần đến những vụ tự
sát cao cả mà… tất cả chúng ta đều thực hiện?”
“Thực tế không hề, nhan đề đó là cách chơi chữ.”
Langdon lắc đầu, không hiểu.
“Ai cần tự sát – giống như trong W-H-O25 – Tổ chức Y tế Thế giới.
Trong bài viết của mình, Zobrist sỉ vả giám đốc WHO – tiến sĩ Elizabeth
Sinskey – người giữ cương vị đó lâu năm và theo Zobrist, bà ấy kiểm soát
dân số một cách nghiêm túc. Bài viết của ông ta nói rằng WHO sẽ tốt đẹp
hơn nếu giám đốc Sinskey tự sát.”
25 Trong bản gốc tiếng Anh, từ “who” vừa mang nghĩa “ai”, vừa là viết
tắt của WHO - Tổ chức Y tế Thế giới.
“Một gã đáng thương.”
“Những hiểm nguy của việc là một thiên tài, em đoán vậy. Thông thường,
những bộ óc đặc biệt, vốn có khả năng tập trung cao hơn những người khác,
hay làm vậy để trả giá cho sự chín muồi về mặt cảm xúc.”
Langdon nhớ lại những bài viết của anh đã xem về cô bé Sienna, một thần
đồng có chỉ số IQ 208 và chức năng trí tuệ ngoại hạng.
Langdon tự hỏi phải chăng khi nói về Zobrist, cô đang nói về chính mình
ở một mức độ nào đó. Anh cũng thắc mắc không biết cô còn giữ bí mật của
mình bao lâu nữa.
Phía trước mặt, Langdon nhận ra địa điểm mình đang tìm kiếm. Sau khi
băng qua Via dei Leoni, Langdon dẫn cô tới một giao lộ rất hẹp – không hơn
một con hẻm. Tấm biển đầu phố ghi VIA DANTE ALIGHIERI.
“Nghe như em biết rất nhiều về bộ não con người”, Langdon nói. “Có
phải đó là lĩnh vực nghiên cứu chính của em trong trường y không?”
“Không, nhưng khi còn nhỏ, em đọc rất nhiều. Em quan tâm đến khoa học
não bộ bởi vì em có một số … vấn đề sức khỏe.”
Langdon nhìn cô vẻ tò mò, hy vọng cô sẽ nói tiếp.
“Bộ não của em…”, Sienna nói khẽ. “Nó phát triển khác hẳn hầu hết trẻ
em, và nó gây ra một số… vấn đề. Em bỏ nhiều thời gian cố gắng hiểu xem