Giờ anh tự hỏi có phải mình đã đọc được tất cả những gì cần đọc hay không.
Phải chăng tòa nhà ấy là địa điểm Ignazio nói đến?
Một tia sáng lóe lên trong tâm trí Langdon khi một hình ảnh diễm lệ hiện
ra – dãy cánh cửa đồng ấn tượng – lấp lánh tỏa sáng trong ánh mặt trời buổi
sớm.
Mình biết Ignazio đang cố gắng nói gì với mình rồi!
Mọi ngờ vực còn sót lại đều tan biến ngay sau đó khi anh nhớ ra rằng
Ignazio Busoni là một trong những người hiếm hoi ở Florence có thể mở
được những cánh cửa đó.
Robert, cổng đã mở cho anh, nhưng anh phải nhanh lên.
Langdon trao chiếc iPhone lại cho bà cụ và hết lời cảm ơn bà.
Anh chạy lại chỗ Sienna và nói nhỏ đầy phấn khởi, “ Anh biết Ignazio nói
về cánh cổng nào rồi! Cổng Thiên đường!”
Sienna tỏ vẻ hồ nghi. “Cổng Thiên đường à? Chúng không nằm…trên
thiên đường chứ?”
“Thực ra”, Langdon nói, cười chế nhạo và tiến thẳng ra cửa, “nếu em biết
nơi nào cần thăm thì Florence chính là thiên đường”.