bản của Longfellow nhưng nó lại có vẻ dễ lĩnh hội
hơn.
Hôm nay mình cần ý nghĩa sáng sủa hơn là thi pháp, Langdon nghĩ thầm,
hy vọng nhanh chóng tìm ra trong nội dung văn bản chi tiết ám chỉ đến một
địa điểm cụ thể ở Florence – nơi Ignazio giấu chiếc mặt nạ người chết của
Dante.
Màn hình bé xíu của chiếc iPhone chỉ hiển thị được sáu dòng văn tự một
lúc, và khi bắt đầu đọc, Langdon nhớ lại cả đoạn. Trong phần mở đầu của
Khổ XXV, Dante nhắc đến chính Thần khúc, nỗi mất mát vật chất mà ông
phải chấp nhận khi viết tác phẩm, và niềm hy vọng trong đau đớn rằng có lẽ
trường ca tuyệt vời của ông có thể chiến thắng được bản án trục xuất nghiệt
ngã đến tàn bạo, đẩy ông rời xa khỏi Florence yêu thương.
KHỔ XXV
“Nếu điều đó xảy ra… nếu bài thơ thiêng liêng này –
tác phẩm được cả thiên đường và mặt đất chia sẻ
làm cho ta hao gầy qua những năm mặt đằng đẵng –
có thể vượt qua sự bạo tàn
đã ngăn cản ta với quê hương yêu dấu nơi ta nằm ngủ,
một chú cừu chống lại cả đàn sói hằm hè…”
Dù đoạn thơ này là chi tiết gợi nhớ rằng Florence chính là quê hương mà
Dante nhung nhớ khi viết Thần khúc, nhưng Langdon chẳng thấy chỗ nào
nói đến một địa điểm cụ thể trong thành phố.
“Cậu biết gì về mức cước phí dữ liệu không?”, bà cụ xen vào, mắt nhìn
chiếc iPhone của mình với vẻ sốt ruột thấy rõ. “Tôi vừa nhớ ra con trai tôi
dặn hãy cẩn thận khi lướt web ở nước ngoài.”
Langdon trấn an bà rằng anh sẽ chỉ dùng một phút nữa và đề nghị thanh
toán tiền cho bà, nhưng cho dù như vậy, anh vẫn cảm thấy bà cụ sẽ chẳng
bao giờ để anh đọc hết cả một trăm dòng của Khổ XXV.
Anh nhanh chóng chuyển xuống sáu dòng tiếp theo và tiếp tục đọc.
“Khi đó cùng với giọng nói khác, mái tóc khác,
Ta sẽ trở về như một thi sĩ và đội lên,