Người đàn ông trông đầy vẻ sửng sốt, và cho dù chắc chắn câu hỏi của
Sienna thẳng thừng đến mức có phần hơi lỗ mãng nhưng Langdon cũng
không khỏi thắc mắc về điều đó. Nghĩ tới số lượng những thứ ám chỉ tới
dịch bệnh mà anh đã gặp ngày hôm nay, hình ảnh da tây đỏ quả thật rất đáng
ngại..
"Tôi ổn thôi", người đàn ông nói. "Đó là do thứ xà phòng khốn kiếp ở
khách sạn. Tôi dị ứng nặng với đậu nành, và hầu hết các loại xà phòng thơm
của Ý đều có đậu nành. Tôi đã dại dột không kiểm tra kỹ."
Sienna thở phào nhẹ nhõm, giờ vai cô trùng xuống hẳn. "Ơn Chúa anh
không ăn thứ đó. Chứng viêm da tiếp xúc là do sốc mẫn cảm."
Họ cùng cười ngượng nghịu.
Sienna đánh bạo, "Xin cho tôi biết cái tên Bertrand Zobrist có ý nghĩa gì
với anh không?".
Người đàn ông sững sờ, trông như thể ông ấy vừa mặt đối mặt với quỷ sứ
ba đẩu.
“Chúng tôi tin mình vừa tìm được một thông điệp từ ông ta", Sienna nói.
"Nó chỉ tới một nơi nào đó ở Venice. Đỉều đó có ý nghĩa gì với anh không?"
Giờ mắt người đàn ông trở nên dữ tợn. "Lạy Chúa, có đấy.Rất nhiều! Nó
chỉ tới chỗ nào!?"
Sienna hít một hơi, rõ ràng đã sẵn sàng kể cho người đàn ông mọi chuyện
về bài thơ xoáy trôn ốc mà cô và Langdon vừa phát hiện trên chiếc mặt nạ,
nhưng theo bản năng, Langdon đã kín đáo đặt một bàn tay lên tay cô. Có vẻ
người đàn ông là một đổng minh, nhưng sau tất cả sự việc hôm nay, tâm trí
Langdon mách bảo anh đừng vội tin ai cả. Hơn nữa, cà vạt của người đàn
ông có đeo một quả chuông, và anh có cảm giác người đàn ông này rất có
thể chính là người đang cầu nguyện trong nhà thờ Dante lúc trước. Ồng ta đã
bám theo bọn mình chăng?
"Làm sao anh tìm được chúng tôi ở đây?", Langdon hỏi.
Người đàn ông vẫn còn bối rối khi biết rằng Langdon không nhớ được
mọi việc. "Robert, anh gọi cho tôi đêm qua nói rằng anh đã dàn xếp cuộc
gặp mặt với một giám đốc bảo tàng tên là Ignazio Busoni. Sau đó anh biến
mất. Anh không hề gọi lại. Khi nghe tin Ignazio Busoni chết, tôi rất lo. Tôi