"Em có tin anh ta không? Em nghĩ sao nào?"
Sienna nhìn Langdon như thể anh đang hóa dại vì hòi vậyệ "Em nghĩ gì
ư? Em nghĩ anh ta là người của Tổ chức Y tế Thế giới! Em nghĩ anh ta là
ván cược tốt nhất cho chúng ta để cố câu trả lời!"
"Thế còn tình trạng phát ban?".
Sienna nhún vai. "Đúng như những gì anh ta nói - viêm da tiếp xúc nặng."
"Và nếu không phải như những gì anh ta nói thì saoV, Langdon thì thào.
"Nếu... là gì đó khácT'
"Gì khác chứ?" Cô nhìn anh vẻ hoài nghi. "Robert, không phải là dịch
hạch, nếu đó là những gì anh đang nghĩ. May thay, anh ta là một bác sĩ. Nếu
anh ta bị một căn bệnh chết người và biết mình lây nhiễm, anh ta sẽ không
khinh suất ra ngoài để lây nhiễm cho cả thế giới đâu."
"Thế nếu anh ta không nhận ra mình bị dịch hạch thì sao?"
Sienna mím môi, nghĩ ngợi một lúc. "Thế thì em sợ rằng anh và em đã
nhiễm cả rổi... cùng với tất cả mọi người trong khu vực."
"Em biết đây, cách cư xử với bệnh nhân của em có thể hữu dụng."
"Cứ thẳng thắn thôi." Sienna đưa cho Langdon túi Ziploc có chiếc mặt nạ
người chết. "Anh mang người bạn nhỏ của chúng ta theo nhé."
Khi trở lạỉ chỗ bác sĩ Ferris, hai người nhận ra ông ta vừa kết thúc một
cuộc điện đàm.
"Tôi vừa gọi cho lái xe của tôi”, người đàn ông nói. "Anh ấy sẽ đón chúng
ta ở bên ngoài..” Bác sĩ Ferris dừng lại đột ngột, đăm đăm nhìn vào tay
Langdon là lần đầu tiên thấy khuôn mặt lúc chết của Dante Alighieri.
“Lạy Chúa!”, Ferris nói, co rúm lại. “Thứ quái gì vậy?”
“Chuyện dài lắm”, Langdon đáp. “Tôi sẽ giải thích trên đường đi.”