đến đây tìm anh suốt buổi sáng. Tôi nhìn thây cảnh sát ở bên ngoài Cung
điện Vecchio và trong khi đợi tìm hiểu xem chuyện gì xảy ra, tình cờ tôi
nhìn thấy anh chui ra khỏi một ô cửa nhỏ cùng với..." Ông ta liếc nhìn về
phía Sienna, rõ ràng không nhớ được tên cô.
“Sienna", cô nhắc. "Brooks."
“Tôi xin lỗi... cùng với bác sĩ Brooks. Tôi bám theo hai người hy vọng
bỉết được anh đang làm chuyện quái gì.”
“Tôi nhìn thấy anh trong Nhà thờ Cerchi, đang cầu nguyện, tôỉ có nhầm
không?"
"Đúng đấy! Tôi cố gắng phán đoán xem anh đang làm gì nhưng không có
tác dụng! Dường như anh rời khỏi nhà thờ chẳng khác gì một người đang thi
hành nhiệm vụ, cho nên tôi bám theo anh. Khi thấy hai người lẻn vào nhà
rửa tội, tôi quyết định đã đến lúc phải trực diện gặp anh. Tôi chi tiền cho tay
thuyết trình viên chi để có mấy phút được một mình ở trong này”
"Hơi hấp tấp”Langdon nhận xét, "nếu anh nghĩ tôi phản anh".
Người đàn ông lắc đầu. "Có gì đó mách bảo tôi rằng anh sẽ không bao giờ
làm vậy. Giáo sư Robert Langdon ư? Tôi biết nhất định có lời giải thích
khác. Nhưng bị mất trí nhớ sao? Thật không tin nổi. Tôi chưa bao giờ đoán
ra được."
Người đàn ông với những nốt tây đỏ lại bắt đầu gãi sồn sột "Nghe này, tôi
chỉ có năm phút thôi. Chứng ta cần ra khỏi đây ngay. Nếu tôi tìm được hai
người thì những kẻ đang tìm cách giết anh cũng có thể tìm ra anh. Có rất
nhiều chuyện xảy ra mà tôi không hiểu. Chúng ta cần tới Venice. Ngay lập
tức. Cần ròi khỏi Florence mà không để ai nhìn thấy. Những kẻ đang giữ
tiến sĩ Sinskey... những kẻ truy đuổi anh... chúng có tai mắt ở khắp mọi nơi."
Ông ta ra hiệu về phía cửa.
Cuối cùng Langdon cũng cảm thấy như thể mình sắp có được câu trả lời
nào đó. "Đám lính mặc đổng phục đen là ai? Tại sao họ lại cố tìm cách giết
tôi?"
"Chuyện dài iắm", người đàn ông nói. "Trên đường đi tôi sẽ giải thích."
Langdon cau mày, hoàn toàn không thích câu trả lời thế này.
Anh ra hiệu cho Siena và kéo cô ra một bên, nói thật nhanh với cô.