"Không sao. Tôi trả tiền cho anh ta làm việc đó mà."
"Cái bùa đẹp quá", Langdon nói, mắt nhìn chiếc vòng cổ của bà. "Lam
ngọc thạch thì phải?"
Sỉnskey gật đầu và cúi nhìn cái bùa bằng chất đá màu da trời của mình,
được tạo tác thành biểu tượng con rắn quấn quanh cây gậy dựng đứng. "Biểu
tượng hiện đại cho ngành y khoa. Và tôi tin chắc anh có biết nó được gọi là
'y hiệu' - 'thương thần trượng' (30).”
Langdon đột ngột ngước lên, như thế cổ gì đó muốn nói.
Bà chờ đợi. Vâng?
Rõ ràng nhận ra minh cổ óphẩn bốc đổng, anh mỉm cười nhã nhặn và đổi
chủ đề. "Vậy tại sao tôi lại có mặt ớ đây?"
Elizabeth ra hiệu về phía khu vực thảo luận tạm thời chỗ một chiếc bàn
thép không gi. "Mời anh ngổi. Tôi có việc cẩn anh xem xét."
Langdon thong thả đi tới chỗ bàn, và Elizabeth nhận thây mặc dù vị giáo
sư có vẻ tò mò với cuộc gặp bí mật này nhưng anh không hề bốì rối. Đây là
một người luôn thấy thoải mái với chính mình. Bà tự hỏi liệu anh có còn
thấy thảnh thơi một khi anh biết lý do được mời tới đấy.
Elizabeth mời Langdon ngồi ổn định rồi không cần mào đầu, lấy ra cái vật
mà bà cùng nhóm của mình đã tịch thu được từ một hộc tủ an toàn ở
Florence chưa đầy mười hai tiếng trước.
Chờ Langdon nghiên cứu cái ống hình trụ có chạm khắc nhỏ xíu một lúc
lâu, Elizabeth mới nói vắn tắt những gì bà đã biết. Vật này là một trụ triện
cổ có thể dùng để in. Nó mang theo một hình ảnh đặc biệt kinh khủng - một
gã quỷ Satan ba đầu cùng với một chữ duy nhất: Saligia.
"Saligia", Langdon nói, "là cách nói tiếng Latin để nhắc ta nhớ tới...".
"Bảy Trọng tội", Elizabeth nói. "Vâng, chúng tôi đã tìm hiểu về nó."
"Vâng..." Giọng Langdon có vẻ lúng túng. "Có lý do gì bà muốn tôi xem
xét thứ này không?"
"Thực tế là có." Sinskey lấy lại cái ống trụ và bắt đầu lắc mạnh, làm viên
bi chạy lạo xạo.
Langdon ngơ ngác trước hành động của bà, nhưng anh chưa kịp hỏi bà
đang làm gì thì đầu mút cái ống trụ bắt đầu sáng lên, về bà chĩa nó vào một