'”Còn ai nói vớì thế gỉới về chuyện quan hệ tình dục tốt hơn một đám
những cụ ông độc thân tuổi bát tuân nữa chứ?"
Sinskey càng lúc càng thấy thích vị giáo sư này.
Bà lắc lắc cái ống trụ để nạp lại năng lượng cho nó và sau đó chiếu hình
ảnh lên tường lần nữa. "Giáo sư, hãy nhìn kỹ hơn xem."
Langdon bưóc lại phía hình ảnh, chăm chú xem xét nó, trong lúc vẫn tiến
lại càng lúc càng gần hơn. Đột nhiên, anh dừng phắt lại. "Thật lạ lùng. Nó
đã bị thay đổi."
Không làm anh ta mất nhiều thời gian, "Phải, và tôi muốn anh cho tôi biết
những chỗ thay đổi mang ý nghĩa gì."
Langđon im lặng, nhìn khắp toàn bộ hình ảnh, dừng lại để ghi ra mười
chữ cái đọc thành catrovacer, sau đó là chiếc mặt nạ dịch hạch, rồi cả câu
trích dẫn lạ lùng ở quanh rìa nói về "đôi mắt chết chóc".
"Ai đã làm việc này?", Langdon hỏi. "Nó từ đâu mà ra?"
"Nói thật, lúc này anh biết càng ít càng tốt. Điều tôi hy vọng là anh có thể
phân tích những thay đổi này và cho chúng tôi biết chúng mang ý nghĩa gì."
Bà ra hiệu về phía chiềc bàn ở gỏc.
"Ở đây ư? Ngay bây giờ ư?"
Bà gật đầu. "Tôi biết đó là một đòi hỏi có phần quá đáng, nhưng tôi không
biết giải thích làm sao cho hết tầm quan trọng của chuyện này đối với chúng
tôi," bà ngừng lại. "Nó chính là vấn đề sinh tử."
Langdon lo lắng nhìn bà. "Giải mẵ thứ này có thể phải mất một lúc,
nhưng tôi cho rằng nếu nó quan trọng với bà đến thế.
"Cảm ơn anh”, Sinskey nói trước khi anh kịp thay đổi suy nghi “Anh có
cần phải gọi ai khác không?"
Langdon lắc đầu và bảo bà anh đang có kế hoạch về một kỳ nghỉ cuối
tuần yên tĩnh một minh,
Quá tốt, Sinskey để anh ở lại bàn làm việc cùng với cái máy chiếu, giây,
bút chì và một chiếc máy tính xách tay có kết nối vệ tinh bảo mật. Dù cực kỳ
băn khoăn về lý do tại sao WHO lại quan tâm đên một bức vẽ đã bị cải biên
của Botticelli, nhung Langdon vẫn nghiêm túc bắt tay vào việc.