Tiến sĩ Sinskey đinh ninh anh có thể kết thúc việc tìm hiểu hình ảnh kia
chi trong vài tiếng mà không cần nghi, cho nên bà cũng tập trung giải quyết
một số công việc của riêng mình. Thỉnh thoảng bà lại nghe thấy anh lắc lắc
cái máy chiếu và viết loạt xoạt lên giây. Gần mười phút trôi qua, Langdon
buông bút và tuyên bố, “Cerca trova”.
Sinskey ngước nhìn lên. "Cái gì cơ?"
"Cerca trova", anh nhắc lại. "Hãy tìm và sẽ thấy. Đó là những gì mật mã
này muốn nói."
Sinskey vội đi lại và ngổi xuống sát cạnh anh, lắng nghe một cách say sưa
trong lúc Langdon giải thích xem các tầng địa ngục của Dante đã được thay
đổi như thế nào, và rằng khi được đặt lại đúng thứ tự thì chúng sẽ tạo thành
cụm từ tiêng Ý cerca trova.
Tim kiêm và sẽ thấy ư? Sinskey tự hòi. Đó là thông điệp mà gă điên ấy
gửi tới mình sao? Cụm từ nghe giống như một lòi thách thức trực tiếp. Ký
ức đang nhiễu loạn của bà về những lời cuối cùng của kẻ điên kia trong cuộc
gặp gỡ của họ tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại lại trở lại trong tâm trí: Vậy
có vẻ như màn khiêu vũ của chúng ta đã bắt đầu.
"Trông bà tái nhợt kìa", Langdon nói và chăm chú nhìn bà. "Tôi đoán đây
không phải là thông điệp bà mong đợi phải không?
Sinskey cố trấn tĩnh, vuốt vuốt chiếc bùa trên cổ mình. "Không hẳn. Cho
tôi biết.. anh có tin tấm bán đổ địa ngục này đang gợi ý tôi tìm kiếm thứ gì
đó không?"
"Có, Cerca trova."
"Và nó gợi ý tôi tìm ở chồ nào?"
Langdon xoa xoa cằm minh trong khi các nhân viên WHO khác bắt đầu
quây lại xung quanh, vẻ háo hức chờ nghe thông tín. "Không nói gì nhiều...
không hề, mặc dù tôi có ý tưởng về chỗ bà nên bắt đầu."
"Nói cho tôi biết đi", Sinskey yêu cầu, có vẻ ép buộc hơn mức Langdon
nghĩ.
"Chà, bà cảm thấy Florence, ở Ý, thế nào?"
Sinskey đờ người, phải cố hết sức không thể hiện phản ứng gì. Nhưng các
nhân viên của bà thì khả năng kiềm chế không bằng. Tất cả bọn họ cùng