Sinskey cài đặt Chương trình cho cái ống để Langdon
là người duy nhă có thể mở đưọc. Sau đó bà cầm lấy
cải máy chiếu nhỏ xíu vả đút nó vào bên trong ống.
“Hãy nghĩ nó như một hộp khóa có thể mang theo người”, bà mỉm cười
nói.
"Với một biếu tượng nguy hiểm sinh học ư?" Langdon có vẻ không thoải
mái.
“Đó là tât cả những gì chúng tôi có. Nói một cách lạc quan, sẽ không aỉ
dùng nó gây rối,"
Langdon xỉn phép duỗỉ chân và sử dụng nhà vệ sinh. Trong khi anh rời đỉ,
Slnskey cố gắng nhét cái ống đã niêm kin vào túì áo khoác của anh. Rất tiếc
nó lạỉ không vừa.
Cậu ấy không thể công nhiên mang cái máy chiểu này trước bao cặp mắt
được. Bà ngẫm nghĩ một lúc và sau đó quay trở lại phòng chửa đế lấy một
con dao mổ và một túi chỉ khấu. Với độ chinh xác chuyên nghiệp, bà rạch
một đường trên lớp lỏt áo khóac của Langdon rồi cẩn thận khâu một chíếc
tủi bí mật bằng đủng kích cỡ cần để giấu cái ống nghiệm.
Khi Langđon trở lại, bà vừa hoàn thành xong đường khâu cuối cùng.
Vị giáo sư sững lại và trợn mắt nhìn như thể bà vừa làm hỏng bức Mona
Lisa vậy. “Bà nhét vào lớp lót chiếc áo Harris Tweed của tôi à?”
“Yên tâm đi, giáo sư”, bà nói. “Tôi là một bác sĩ phẫu thuật được đào tạo.
Các mũi khâu đều rất chuyên nghiệp.”