Venice là một bảo tàng ngoài trời,Langdon nghĩ, ánh mắt anh nhìn xuống
dòng nước kênh vỗ ì oạp vào bậc cấp nhà thờ. Mật bảo tàng đang tử từ chìm
xuống. Mặc dù vậy, khả năng ngập lụt dường như khống đáng kế so với mối
đe dọa mà Langdon sợ rằng lúc này vẫn đang ẩn nấp bên dưới thành phố
này.
Và không ai có ý tưởng gì...
Bài thơ ở mặt sau chiếc mặt nạ người chết của Dante vẫn còn trong tâm trí
Langđon, và anh thắc mắc liệu nhũng dòng thơ sẽ dẫn họ tới đâu. Anh vẫn
giữ bản chép lại bài thơ trong túi áo, nhưng còn chiếc mặt nạ thạch cao -
theo gợi ý của Sienna - Langdon đã bọc vào giấy táo và bí mật cất bên trong
một tủ khóa tự phục vụ ở ga tàu. Mặc dù đó là chỗ cất giữ rất không hợp lý
đối vói một hiện vật quý giá, nhưng hộc tủ chắc chắn vẫn an toàn hơn so với
việc cứ mang theo chiếc mặt nạ thạch cao vô giá đi khắp thành phố toàn
nước là nước này.
"Robert?", Sienna vượt lên trước cùng vói Ferris, ra hiệu về chiếc taxi
nước, "Chúng ta không có nhiều thời gian"
Langdon vội đi nhanh về phía họ, mặc dù là người say mê kiến trúc, anh
gần như vẫn khỏng thế tin đuợc khi phải trải qua một chuyến đi vội vàng
dọc theo Đại Vận Hà. Có lẽ không trải nghiệm nào tại Venice thú vị hơn
việc ngồi trên phà vaporetto tuyến số 1- loại xe buýt nước không mái che
chính của thành phố - nhất là buổi tối và ngổỉ ờ phía trước khi những thánh
đưòng và cung điện tràn ngập ánh sáng trôi về phía sau.
Hôm nay không có phà rồi, Langdon nghĩ. Những xe buýt dưới nưóc này
có tiếng là chậm, và taxi nước sẽ là lựa chọn nhanh honwn. Nhưng thật
không may, vào thời điểm này, đoàn nguời đứng xếp hàng chò taxi bên
ngoàỉ nhà ga có vẻ như dài vô tận.
Ferris, thấy rõ là không có lòng dạ nào chờ đợi, nhanh chóng đứng ra giải
quyết ván đề. Với một tập tiền mặt hậu hĩnh ông ta nhanh chóng gọi được
một chiếc limousine nước - chiếc Veneziano Convertible bằng gỗ gụ Nam
Phi hào nhoáng. Mặc dù chiếc thuyền trang nhã này sang quá mức cẩn thiết
nhưng chuyến đi sẽ nhanh chóng và bảo đảm riêng tư - chi mất mười lăm
phút chạy dọc Đại Vận Hà tới Quảng trường St. Mark.