Người lái thuyền của họ là một anh chàng điển trai mặc bộ đổ hiệu
Armani may đo. Trông anh ta giống một tài tử điện ảnh hơn là lái tàu, nhưng
nói cho cùng, đây là Venice, mảnh đất của nét thanh lịch Ý.
"Maurizio Pimponi", anh chàng giới thiệu, nháy mắt với Sienna trong khi
chào đón cả nhóm lên thuyên. "Vang trắng Prosecco? Rượu chanh
Limoncello? Hay sâm panh?"
"Không, cảm ơn", Sienna đáp và nói nhanh như bắn liên thanh bằng tiêng
Ý để hưóng dẫn anh ta đưa họ tới Quảng trường St. Mark càng nhanh càng
tốt.
"Chắc chắn roi!” Maurizio nháy mắt lần nữa. "Thuyền của tôi ỉà chiếc
nhanh nhất ở Venezia..”
Khi Langdon và hai người kia ngổi xuống những chiếc hế bọc vải nhung
ỏ phần khoang không mải che, Maurizio cho động cơ Volvo Penta của
thuyền chạy ngược, đưa nó lùi xa bờ một cách thành thục. Sau đó anh ta
đánh tay lái sang phải và rồ máy lao tới,lách chiếc thuyền lớn của mình qua
cả đám thuyền đáy bằng, khiến cho rất nhiều chủ thuyền mặc sơ mỉ ké vung
tay bựe bội khi những chiếc thuyền đen bóng bảnh bao của họ nhấp nho
chao đảo do đợt song anh ta tạo ra.
“Xin lỗi nhé”, Maurizio lên tỉếng cáo lỗi. '"Khách VIP."
Chi trong vài giây, Maurizio đã thoát ra khỏi đám đông tắc nghẽn ở ga
Santa Lucia và lao băng băng về phía đông, dọc theo Đại Vận Hà. Khi họ
tăng tốc bên dưới vòm cầu Ponte degli Scalzi (35), Langdon ngửi thấy
hương vị ngọt ngào đặc trưng của món mì xào mực ống seppie al nero - loại
mì giữ nguyên sắc đen của chính con mực tuyệt hảo của địa phương - đang
ngào ngạt bay ra từ các nhà hàng có mái vòm dọc bờ kênh. Khi họ vòng theo
một khúc quành của con kênh, nhà thờ mái vòm đổ sộ San Geremia hiện ra
trước mắt.
"Saint Lucia", Langdon thì thẩm, đọc rõ tên vị thánh còn khắc bên hông
nhà thờ. "Xương của những người mù lòa.”
"Anh nói sao cơ?", Sienna ngó lại, hy vọng Langdon cỏ thể đoán ra thêm
điểu gì đó về bài thơ bí ẩn.